Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1342022
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2022 lượt.
hùng này không thể dùng như vậy được?”
Bốp! A Trung lấy tay đánh vào đầu của tên tiểu tử nói xui xẻo kia. Đánh cho mắt hắn nổ đom đóm luôn.
“Lão Tử nói thì cậu cứ nghe theo đi. Lão Tử bây giờ giống như Thái giám vậy. Trên ngàn người dưới một người.”
Tên tiểu tử bị đánh kia không nhịn được mà còn cười nói: “Hắc hắc, Anh Trung! Anh mới nói anh là Thái giám sao?”
Bốp bốp! Tên tiểu tử kia lại bị A Trung đánh cho hai cái nữa thì rưng rưng nước mắt.
“Cậu mới là Thái giám. Cả nhà cậu đều là Thái giám. Cậu không được so sánh Lão Tử như vậy a!”
A Trung tức giận trừng mắt, luồng khói bốc lên trên đỉnh đầu hắn.
Trở lại chiếc xe sang trọng lúc nãy , trên hàng ghế dài sau xe, hai người đang ngồi kề sát vào nhau, làm cho người khác cảm thấy....không khí có chút mập mờ.
Đột nhiên Ngũ Y Y nghĩ đến một chuyện, trợn to hai mắt trong suốt như thủy tinh: “Đúng rồi! Tôi quên hỏi chú! Đã trễ thế này chú còn đến đây làm gì? Có chuyện gì sao?”
Chỉ nghĩ đến vấn đề này có hay không , mà quên mất vấn đề chính.
Hoắc Phi Đoạt nghiêng người qua, vẻ mặt không vui nói: “Thế nào? Không có chuyện gì thì tôi không thể đến đây sao?”
“Có thể, có thể! Ngài là người nào, ngài chính là Lão đại Hoắc Phi Đoạt, phàm là nơi nào ngài muốn đi, kể cả nhà vệ sinh nữ ngài đi thẳng vào cũng không có gì là không được.”
Hãy nhớ, người tài giỏi thì sẽ không gặp mấy cái rắc rối nhỏ.
Nếu như Hoắc Phi Đoạt không phải là người giỏi võ công, nếu như hắn không phải là Lão đại Hắc đạo, nếu như hắn vô dụng giống như Hàn Giang Đình vậy, lúc này cô đã sớm lấy bộ móng vuốt qua, đem cái mặt tuấn tú khoa trương của hắn mà người ta vừa thấy đã mê đó cào cho vài cái.
Đáng tiếc là trong cái thế giới tàn khốc này, không bao giờ tồn tại từ nếu như.
“Không có việc gì tôi đi vào nhà vệ sinh nữ làm gì?”
“Ví dụ, ví dụ, đó chỉ là ví dụ thôi mà. Tôi nói này, rốt cuộc chú đến nhà tôi làm gì?”
Hoắc Phi Đoạt ho khan một tiếng, bày ra bộ dáng giả vờ như không quan trọng: “Khụ, chỉ là thuận đường đi ngang nhà em thôi, nhân tiện dừng lại nhìn xem em sống có tốt không.”
Ngũ Y Y đầu đầy vạch đen.
Nhà cô không nằm trong khu thành thị, nó thuộc ngoại ô thành phố. Tại sao hắn lại có thể thuận đường đi ngang nhà cô chứ?
“Ồ, rất cảm ơn Hoắc Lão đại đã lo lắng, ngài nhìn xem, lão nương đây còn sống, vẫn còn thở. Ngài có thể đi được rồi chứ? Tôi có thể trở về đánh cờ cùng Chu Công không?”
Móng vuốt nhỏ của Ngũ Y Y vừa muốn mở cửa xe, Hoắc Phi Đoạt đã nhanh tay kéo cô trở lại.
Đột nhiên Ngũ Y Y té vào trong ngực Hoắc Phi Đoạt, khuôn mặt cô bị ép chặt vào lồng ngực hắn.
“Ưm…” Ngũ Y Y nằm trong ngực Hoắc Phi Đoạt giãy giụa, cơ thể vặn vẹo uốn éo, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, chóp mũi nhỏ vễnh lên thổi khí nóng vào lồng ngực Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt không dám thở mạnh, một luồng khí nóng nhàn nhạt xông thẳng vào làm cả người hắn như muốn nổ tung.
Hoắc Phi Đoạt không dám thở mạnh, một luồng khí nóng nhàn nhạt xông thẳng vào làm cả người hắn như muốn nổ tung.
Hắn muốn hôn cô!
Hắn muốn cắn mút thật mạnh đôi môi cô!
Hắn muốn tiến vào trong miệng cô, cùng cô dây dưa sâu sắc chung một chỗ.
Ánh mắt Hoắc Phi Đoạt tràn đầy mị hoặc.
Một cỗ hương thơm dìu dịu phả vào mặt hắn.
“Chú…”
Chú muốn làm gì, những lời này Ngũ Y Y vừa định nói ra liền bị Hoắc Phi Đoạt nuốt vào miệng.
Môi mỏng của hắn hung hăng ép chặt lên môi cô.
Ngũ Y Y trợn to hai mắt, nhìn hình ảnh phóng to trước mặt.
A a a a! Chú Hoắc cường hôn cô!
A không phải, Chú Hoắc dùng cách này để ngăn chặn cái miệng ồn ào của cô mới đúng.
Cô biết mà.
Tròng mắt của hắn gần kề trong gang tấc, xuyên qua tầng lớp lông mi, dường như cô thấy được ánh mắt sâu thẳm của hắn.
Thế nhưng ánh mắt của hắn thâm sâu như biển vậy, cô căn bản không thể nhìn thấu được hắn.
Sau khi sửng sốt mấy giây, Hoắc Phi Đoạt bắt đầu ngọ nguậy đôi môi.
Môi hắn nhẹ nhàng chơi đùa chọc ghẹo môi cô.
Chẳng qua là bốn cánh môi chạm vào nhau thôi, nhưng lại làm cho mạch máu trong người Hoắc Phi Đoạt căng phồng lên.
Lồng ngực giống như có từng ngọn lửa lớn bắt đầu bùng lên, các cơ bụng đều căng cứng, lại nhìn xuống phía dưới, cọ xát giống như đang nhen nhóm một ngọn lửa, lập tức căng cứng đến mức chặt chẽ, phía trước quần đã không thể chống đỡ được nữa.
Màn đêm dày đặc.
Trong xe hơi đã được bật thiết bị sưởi ấm.
Nhưng giờ phút này Hoắc Phi Đoạt cảm thấy cơ thể hắn nóng hơn lò lửa.
Nóng như muốn hòa tan người nào đó!
Dừng lại!
Hoắc Phi Đoạt, mày không thể tiếp tục!
Nếu còn tiếp tục, mày sẽ không thể kiềm chế lại được!
Hoắc Phi Đoạt phải dùng tất cả nghị lực mới rời khỏi đôi môi cô.
Hắn không dám hôn sâu.
Hoắc Phi Đoạt thở hổn hển, quay mặt nhìn về phía bên kia, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp.
Ngũ Y Y mờ mịt luống cuống tay chân một lúc, chớp chớp mắt vài cái, bây giờ mới hiểu ra, cô tức giận nói: “Này! Tại sao lúc nào chú cũng trừng phạt tôi? Tôi cũng không phải là tội phạ