Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.
, xin cô đừng khóc, cô mà khóc nữa là tôi sẽ khóc đấy!"
Hoắc Phi Đoạt ngồi trên chiếc xe phía sau, khuôn mặt xanh mét vì tức giận.
Ngũ Y Y lại quan tâm tới Tiêu Lạc!
Có phải cô ta thích Tiêu Lạc không?
Yêu Tiêu Lạc sao?
Ý nghĩ này làm cho Hoắc Phi Đoạt suýt nữa muốn giết người.
Hai nắm tay, rất nhanh siết chặt.
Hoắc Phi Đoạt định đi xem Ngũ Y Y ngồi trên chiếc xe kia. Chiếc xe quẹo qua đi về một hướng khác.
Hoắc Phi Đoạt cười khổ một tiếng.
Vừa rồi hắn còn ảo tưởng, cô bé kia sẽ nhảy xuống xe, ôm cánh tay của hắn nói, cô không quay về, cô vừa mới nói đùa, cô muốn ngủ ở chỗ của hắn.
Xem ra, đây đều là ý nghĩ của một mình hắn.
Chính mình thật buồn cười!
"Lão đại, đi đâu?"
Hoắc Phi Đoạt nhắm mắt lại, dặt quả đám trên trán, phiền muộn nói, "Tùy tiện!"
Ách...Tài xế mắt choáng váng.
Tùy tiện là nơi nào?
Được rồi, vậy thì tùy tiện lái đi, cùng lắm thì phí chút tiền xăng, lái trên đường cả đêm.
Điện thoại trong tay Hoắc Phi Đoạt vang lên, chẳng lẽ cô bé kia gọi tới?
Trong lòng Hoắc Phi Đoạt dấy lên hi vọng, nhanh chóng nhận điện thoại.
"A lô?"
"Trời ơi, lão đại, anh đang ở đâu hả? Buổi tối có hạng mục gì sao? Tôi ở bên này nhàm chán đến cả trứng cũng đau rồi.” Âm thanh của cà lơ phất phơ của Cố Tại Viễn truyền tới.
Hoắc Phi Đoạt lại thất vọng, mày lập tức nhăn lại, thuận miệng nói," Vậy đến biệt thự Vọng Hải đi."
"Hả? Thật sao? Hắc hắc hắc, lão đại, anh thật sự cho tôi đi biệt thự của anh sao? Rất thích thú! Lão đại, cuối cùng anh cũng cho tôi đi?"
Hoắc Phi Đoạt phiền chán nói ngắn gọn, "Dong dài cái gì! Muốn đến thì đi nhanh đi!"
"Được, đi ngay lập tức! Đúng rồi, lão đại, tôi mang qua đó vài cô nhóc mới nhé! Rất tốt rất tốt.”
Âm thanh của Cố Tại Viễn biến mất trong tiếng cười nham hiểm.
Hoắc Phi Đoạt thở dài, gợi không nổi một chút hứng thú, "Vậy tới biệt thự Vọng Hải đi."
"Dạ, lão đại."
Biệt thự Vọng Hải, đúng như tên, là ngôi nhà nhìn ra biển.
Vốn là nơi ở đắt tiền nhất, cũng là chỗ có phong thủy tốt nhất.
Ngôi biệt thự kia, Hoắc Phi Đoạt mới mua một năm trước, sửa sang lại qua quýt, cũng không có nhiều kỉ niệm.
Hoắc Phi Đoạt đặc biệt thích sạch sẽ, hắn căn bản là không cho người ngoài đi vào ngôi biệt thự đó của hắn.
Cố Tại Viễn đáng thương đã từng N lần lăn vòng vòng cầu xin Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt cũng không phát thiện tâm cho Cố Tại Viễn đến đó.
Hai chiếc xe của Cố Tại Viễn dừng lại ở trước cổng, một đám người rầm rập xuống xe, Cố Tại Viễn cao giọng nói, "Bây giờ, tới đây lấy thực phẩm bên trong xe xuống! Tối nay, chúng ta tới cho biệt thự này cái lễ!"
Quản gia mang theo một đám người giúp việc, tiến lên đem vô số đồ vật tháo xuống.
Cố Tại Viễn dẫn đầu, đi theo sau là năm cô nàng, đung đưa đi vào biệt thự Vọng Hải.
Trong phòng khách cũng không sáng ngời như trong tưởng tượng.
Ánh đèn vàng nhạt bao phủ căn phòng cao quý, ánh sáng trong phòng khách để cho Cố Tại Viễn có phần sửng sốt.
Người ở đâu?
Lão đại lại không có trong phòng khách?
"Lão đại đâu?" Cố Tại Viễn hỏi quản gia.
Quản gia chỉ chỉ vào trong một cài phòng trên lầu một, nói, "Hoắc tiên sinh ở bên trong gian phòng kia, ngài đi tới đó tìm xem."
"Được." Cố Tại Viễn vỗ tay ra tiếng, cười nói cùng năm cô gái, "Các cô gái, trước tiên các em cứ tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ha ha, nếu như bây giờ không nghỉ ngơi một chút, đoán chừng tối nay các em cũng không được nghỉ ngơi, a ha ha ha."
Năm cô nàng một bên cười trộm, một bên lại tỏ vẻ thẹn thùng, "Cố thiếu, anh thật là xấu quá đi."
Cố Tại Viễn thưởng thức trang trí của biệt thự Vọng Hải, đi vào bên trong.
"Lão đại? Lão đại, tôi tới rồi! Anh còn ở đây làm gì, lão đại?"
Cố tại Viễn hắng giọng, nhẹ nhàng đi tới nơi quản gia nói, đầy cánh cửa ra.
"Lão đại. . . . . .. "
Vừa mới đi vào, nụ cười trên mặt Cố Tai Viễn hoàn toàn cứng lại, sửng sốt hai giây, Cố Tại Viễn phản ứng nhanh nhẹn xoay người bỏ chạy.
Đáng tiếc còn không có chạy được một bước, cổ áo liền bị người phía sau túm lại, tiếp theo, cả người hắn bị ném vào trong phòng giống như chim bay.
Ba!
Cố Tại Viễn rất mất thể diện nằm trên thảm.
Hoàn hảo, hoàn hảo dưới đất là nệm dày, hắn rơi xuống cũng không đến nỗi đi gặp Thượng đế.
Không tồi, không tồi, dưới đất có lót đệm dày, nếu không hắn rơi xuống sẽ đi gặp thượng đế rồi.
“Đại ca….” Cố Tại Viễn khó chịu trầm ngâm.
Chỉ thấy đúng lúc này trong gian phòng luyện công thật to, thân thể cường tráng của Hoắc Phi Đoạt đứng thẳng, trên người hắn mặc quần áo luyện võ công trắng như tuyết.
Hoắc Phi Đoạt vẻ mặt phiền chán, hung dữ nói “Theo tôi luyện tập một chút”.
“Hả? Không phải chứ? Đại ca, tôi không phải là dân luyện tập chuyên nghiệp sao tôi có thể theo ngài luyện hả?” Cố Tại Viễn kéo dài khuôn mặt, giọng nghẹn ngào nói.
Mặc kệ cái gọi là tôn nghiêm của người đàn ông, hắn dứt khoát không đứng lên, cứ như vậy ngã chõng vó trên nệm. Hắn cũng không ngốc, giờ phút này ki