Tác giả: Chân Huyến Lệ
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 1341967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1967 lượt.
, người mẹ nào cũng yêu thương con mình, chú yên tâm, mẹ chú nhất định rất thương chú”
Chú Hoắc thật đáng thương a, anh không có mẹ. Dẫu gì, cô có cũng cùng mẹ sống với nhau 17 năm, hưởng thụ tình thương củ mẹ 17 năm a.
Chú Hoắc không khóc, cô khóc cái gì.
Ngũ Y Y nghĩ tới đây, dùng sức hít hít mũi , dùng sức ôm sát Hoắc Phi Đoạt, an ủi anh cũng là an ủi mình, “Chú, khóc cũng không có tác dụng gì đúng không? Người nhà không yêu chúng ta. Chúng ta chính là phải kiên cương hơn. Đối vu\ới kẻ không cần chúng ta, không cần phải quản khỉ gió bọn họ có sống tốt haqy không, đúng không?”
Hoắc Phi Đoạt khẽ mỉm cười, dùng sức vuốt tóc Y Y, trêu ghẹo, “Ơ, bạn học Ngũ Y Y của chúng ta không những có thể làm quản gia rồi, còn thích hợp làm bác sĩ tâm lý nữa nha’
“Hắc hắc” Ngũ Y Y mặt mày còn mang theo nước mắt liền cười lên.
Sau đó cong môi oàn trách, “Chú! Làm sao đem tóc tôi làm loạn như vậy hả? Cái thói xấu này nhất định phải đổi a? Phải đổi a?”
Hoắc Phi Đoạt chỉ tay về phía mấy cái túi, “Oa, nha đầu em thật khỏe nha, tôi mới đi toalet một lát, em đã mu nhiều đồ như vậy, rất nhiều tiền đó biết không?”
Anh chính lá cố tình giả giống giọng của Ngũ Y Y lúc trước.
Quả nhiên đã chọc cười Ngũ Y Y, “Chú, là mua mấy bộ đồ này cho tôi , phải không?”
Hoắc Phi Đoạt bĩu môi, “Tên nào ngốc như vậy, mua nhiều y phục đắt như vậy cho nữ nhân”
Ngũ Y Y chọc chọc ngực Hoắc Phi Đoạt, “Ha ha ha, chú, chú không biết vừa rồi Ngũ gia kia thấy những y phục này thiếu chúc nữa là ngã quỵ rồi, nét mặt vô cùng khó coi, ha ha ha, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy rất hả giận, cảm ơn chú”
Hoắc Phi Đoạt cau mày, “Về sau nếu còn gọi tôi là chú, tất cả tiền mua đồ hôm này trừ vào tiền lương”
Á
Ngũ Y Y ngẩn ngơ, ô ô, hắc bang thủ lĩnh cũng không dễ nói chuyện a, nói thay đổi liền thay đổi a. Cô vừa rồi còn ngây ngốc đem Hoắc Phi Đoạt thành tỷ tỷ tri kỉ a.Ngũ Y Y mày thật ngu a.
Nghe thấy chưa, người ta động một chút là muốn trừ tiền.
Vị chủ nhân này, hầu hạ còn khó hơn lên trời a.
“Hắc hắc, chú, không Hoắc lão đại”
Ngũ Y Y cũng không dám gọi anh là chú nữa.
Không thể cùng Hoắc thủ lĩnh làm thân a.
“Cái gì? Em gọi tôi là gì?”
Hoắc lão đại? Đây là xưng hô mà cô kêu sao?
Ngũ Y Y run rẩy đổi lời nói, “ Lão đại?”
Hoắc Phi Đoạt trên trán một mảnh mây đen.
Ô ô, trả lời thế nào mới đúng đây?
Rốt cuộc nên gọi là gì a?
“Chú, không phải muốn tôi gọi là Hắc bang thủ lĩnh chứ?”
Hoắc Phi Đoạt thật muốn gõ đầu nha đầu này, bất đắc dĩ thở dài, “Hoắc Phi Đoạt”
“Gì?” Ngũ Y Y miệng há to có thể nhét cả một quả trứng vào.
“Hoắc Phi Đoạt, tôi nói lần sau em gọi tôi là Hoắc Phi Đoạt”
Ngũ Y Y run rẩy , “Tôi nào dám”
Cô cũng không phải Tôn Ngộ Không, có vô số sái mạng nhỏ, có thể cho anh thoải mái chém a.
Người ta gọi anh là Hoắc lão đại, cô thế nào có thể gọi tục danh của anh a
Đây chính là Hắc bang lão đại a!
“Đúng rồi! Chú, tôi nghĩ sau này gọi là Hoắc tổng đi ?”
Ngũ Y Y đắc ý nói, Hoắc Phi Đoạt mặt liền đen thêm , “ Tiền của mấy bộ y phục này, tất cả tính vào tiền nợ”
A Trung đúng bên cạnh gật đầu, “Vâng, lão đại”
“A? Không cần a a a a a!” Ngũ Y Y vội vàng lắc tay Hoắc Phi Đoạt, hấp tấp nói, “Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt. Dù có chết, tôi cũng gọi chú là Hoắc Phi Đoạt”
Hoắc Phi Đoạt lúc này mới lộ ra nụ cười, ngắt mũi nhỏ của Ngũ Y Y, “Lúc này mới ngoan, về sau phải gọi dịu dàng một chút”
Ngũ Y Y vểnh cao miệng.
Chủ tử thật khó phục vụ, không chỉ phải gọi là Hoắc Phi Đoạt, còn phải gọi dịu dàng nữa? Như thế nào là gọi dịu dàng?
Học giọng nói thiếu nữ Đài Loan, lạc lạc lạc theo anh, gọi Phi Đoat?
Nôn! Suy nghĩ thêm liền thấy mắc ói a!
Hoắc Phi Đoạt đi, Ngũ Y Y cũng đi theo”Chú, không phải Hoắc Phi Đoạt, cái đó tiền trả quần áo không cần tính vào tiếng nợ của tôi được không?”
Hoắc Phi Đoạt rất tự nhiên nắm tay bé nhỏ của Ngũ Y Y , hướng A Trung nói, “Không cần tính thêm vào tiền nợ”
“Vâng, lão đại”
A Trung tức xam mặt lại.
Lão đại a, ta trước đây trên giang hồ đường đường là A Trung ca ca, như thề nào lại trở thành cu li đây?
“Chú…..Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Phi Đoạt” Ngũ Y Y thật sự không có thói quen gọi trực tiếp tên tuổi của Hoắc Phi Đoạt, bây giờ gọi có chút không quên, “Hoắc Phi Đoạt, chúng ta đi đâu đây? Y phục mua xong rồi, nên xuống dưới thôi”
Hoắc Phi Đoạt tiêu sái sải bước đi, Ngũ Y Y vất vả đuổi theo sau.
Thiệt là, dáng dấp cao lớn như vậy thì thôi đi, tại sao lại còn có một đôi chân dài như vậy?
“Không phải đem cô bán đi, nói nhiều như vậy”
A Trung không kìm hãm được mở miệng chen vào, “ Thật nhiều lời”
“Cái gì đó, chú nói tôi đó hả?” Ngũ Y Y nhíu mặt lại xem thường lời Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt cơ hồ muốn cười lên, “Cũng không nha, chỉ là loại tư chất này, nói thật, đem em đến Thái Lan bán đi, cũng không đủ tiền để tôi mua vé máy bay bay trở lại, lỗ vốn rồi”
“A a a , tôi mới không có kém như vậy,” Ngũ Y Y cười vỗ vỗ Hoắc Phi Đoạt, Hoắc Ph