Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo
Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015
Lượt xem: 1341581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1581 lượt.
ánh chìm, bọn họ liền rút khỏi hải vực Trung Quốc tiến vào eo biển Ba Sĩ. Cho nên, hiện tại chắc là toàn tuyến đường biển này đã bị phong tỏa rồi.”
Trình Mục Dương giật mình: “Không sai biệt lắm, hẳn là nguyên nhân này.”
“Nhưng nếu người của anh muốn đàm phán để tới đón anh cũng không hẳn là khó.” Nam Bắc có chút không hiểu, “Vì sao đến nay vẫn không có ai xuất hiện?”
“Bởi vì anh hạ tử lệnh.” Trình Mục Dương kiên nhẫn giải thích với cô. “Kẻ phản bội này hẳn là một nhóm người trong Trình gia. Lúc trước bởi vì bọn họ nên Trình Mục Vân mới đắc tội với quan chức Moscow, cho nên anh cùng Trình Mục Vân bày ra cạm bẫy này, dùng bốn năm đuổi giết Trình Mục Vân, nắm trong tay toàn bộ gia tộc, sau đó tìm cơ hội, giả chết.”
“Sau đó, người kia sẽ xuất hiện sao?”
“Anh không chết hắn sẽ không xuất hiện nhanh như vậy. Trong bốn năm chạy trốn của Trình Mục Vân, người kia chắc chắn sẽ tìm Trình Mục Vân với ý đồ liên thủ, hoặc là hoàn toàn giết chết Trình Mục Vân.” Trình Mục Dương cười cười. “Cho nên hiện tại anh phải chết, không còn bất cứ tin tức sống sót nào, trừ bỏ vài người, không ai có thể biết sự thật. Cho nên việc này cũng sẽ không kinh động đến chính phủ lắm.”
Nam Bắc cười nhạo hắn: “Vậy anh thật sự chờ chết ở đây đi.”
“Anh sẽ tìm được A Mạn.” Trình Mục Dương nhìn có vẻ mệt mỏi, nhắm mắt nói: “Sau đó, chờ thu lưới.”
Khó trách hắn nói, căn bản không cần ván bài thắng thua.
Cuộc hành trình này đối với hắn chính là cơ hội bốn năm mới xuất hiện một lần.
Hoặc là cũng có thể, lúc hắn ở hồ Vạn Đảo đã sắp xếp tất cả, làm mọi người tức giận, không ngừng khiêu khích người trên thuyền. Cho nên mới có người ám sát hắn.
“Mọi sự sắp xếp của anh, có em trong đó hay không?”
“Hoàn toàn không có.” Trình Mục Dương nghiêng đầu nhìn cô, “Anh không thể để em gặp nguy hiểm.”
Cô than thở nói: “Vậy vì sao lại khiến em không nhìn thấy?”
Khi mới rơi xuống biển, hắn đã nói, anh biết hiện tại em không nhìn thấy.
Trừ bỏ người hạ độc, ai có thể biết rõ ràng như vậy.
Hắn nói: “Anh sợ em sẽ đột nhiên xuất hiện khi căn phòng nổ mạnh nên dùng ít quỷ kế.”
“Không nghĩ tới em vẫn xuất hiện?”
Trình Mục Dương ừ một tiếng, đứt quãng, môi hôn lên môi cô: “Anh không nghĩ tới, em trong lúc bị nguy hiểm còn đến tìm anh.”
“Em cũng không nghĩ tới.”
Nam Bắc cắn cắn môi dưới của hắn trả thù.
Hắn đưa tay vào túi áo sơmi lấy ra một loại vô tuyến điện nhỏ đặt vào tai cô: “Bọn họ chắc là đang nghĩ biện pháp để tìm anh.” Nói xong thì không thèm nhắc lại, thể lực của hắn đã cạn kiệt nghiêm trọng.
Cô cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vô tuyến điện vẫn im lặng. Ngay khi cô đang ngủ thì phát ra tiếng vang rất nhỏ, từ trong vô tuyến truyền ra giọng của một thiếu niên, như đang nói cái gì đó.
Nam Bắc lắng nghe, qua vài giây thì nghe được: “Lặp lại, ông chủ, tôi là Ninh Hạo. Philippines đã phong tỏa vùng trời trên biển, không thể nào đến đón anh được. Tôi đang mượn hệ thống liên lạc của pháo hạm Philippines để liên hệ, đã giúp anh phát tín hiệu cầu cứu, thuyền cứu viện trong một giờ sẽ tới chỗ anh.” Bên kia truyền đến tiếng uống nước, dường như còn mang theo ý cười, “Nghe nói anh dẫn theo một cô gái nhảy xuống biển? Thật là lãng mạn. Chúc may mắn. Hẹn gặp lại ở Moscow.”
Mặt trận giải phóng Hồi giáo Philippines (2)
Edit: Nguyệt Sắc
Tiếp thu lời nói vừa rồi, Nam Bắc tùy tay tắt tai nghe vô tuyến, mắt nhìn Trình Mục Dương.
Tình trạng của hắn thật không tốt.
Cô cho tới bây giờ không sợ chết, những đôi khi sẽ sợ đau.
Lúc này, sóng gió nhỏ đi không ít, thuyền cứu viện dễ dàng cập bờ, thả xuống một chiếc xuồng nhỏ.
Trình Mục Dương trước khi xuồng đến đã cho Nam Bắc mặc quần dài của hắn. Nhờ cô đem mọi súng ống đạn dược cùng bom mini trong túi ném xuống biển, chỉ chừa lại hộ chiếu cùng một con dao bình thường, Nam Bắc không hiểu ý tứ của hắn, đợi đến khi có hai người Philippines lên bờ lục soát người họ thì cô đã hiểu. Hai người bắt đầu cầm súng kiểm tra Nam Bắc và Trình Mục Dương.
Như là hoài nghi thân phận của bọn họ.
Trình Mục Dương dựa trên tảng đá, phối hợp đưa con dao, dùng tiếng Philippines nói ngắn gọn vài câu. Tuy rằng người Philippines chủ yếu nói tiếng Anh, nhưng dùng tiếng bản xứ sẽ làm cho người ta thấy thân thiết.
Quả nhiên, hai người cứu viện không còn đề phòng, hạ thắt lưng giúp hắn đứng lên. Nam Bắc đi theo bên cạnh, nghe không hiểu gì, chỉ biết một người Philippines ngẩng đầu đánh giá cô rồi cười.
Trên thuyền có hai người nữa, thấy tất cả vết thương trên người Trình Mục Dương đều là do tự nhiên tạo thành, dáng vẻ cả hai lại chật vật nên cũng không hoài nghi gì, giúp họ lên xuồng.
“Vừa rồi anh nói cái gì?” Cô nhỏ giọng dùng tiếng lóng hỏi hắn.
May mắn là cả hai người đều có thời gian ở Bỉ nên có thể hiểu được đối phương muốn nói gì.
“Anh nói anh là Hoa Kiều tại Pháp mang theo vợ là người Myanmar về quê hương đi nghỉ, đáng tiếc lại đụng phải bão táp.”
Hai người Philippines vẫn nhỏ