Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1342156
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2156 lượt.
ường Nhất Đường nói. Từ trước đến nay, cho dù anh làm cái gì, thì dù Lê Tường không đồng ý, nhưng chỉ cần anh kiên trì, ông vẫn làm đủ mọi cách để giúp anh.
“Chúng ta có thể tìm ngài Bernard để thương lượng, anh ta chắc có thể giúp.” Lê Tường nói.
“Anh ta? Anh ta đã sớm xuất phát đi sắm vai rồng phun lửa trong thần thoại rồi. Hơn nữa, anh ta cũng không phải thằng ngốc như trước kia. Từ sau khi nhà bọn họ bị phá sản, chúng cháu đã nhiều năm không gặp. Mấy năm nay đã xảy ra cái gì, anh ta không hề đề cập tớ. Cháu còn có thể tín nhiệm anh ta như trước sao? Yên tâm, chút việc nhỏ ấy cháu vẫn có thể dọn dẹp.”
Đang nói, anh nghe được tiếng đập cửa.
Lê Tường đi đến mở cửa, một hầu nữ đứng ngoài cửa nói: “Tiên sinh Trầm Trùng Dương đã trở lại, đang ở trong sân.”
“Quả nhiên giống như Gerard dự đoán.” Đường Nhất Đình vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài.
Khi anh đi đến phòng khách, vừa vặn thấy Trầm Trùng Dương mang theo một túi du lịch đơn giản, một chân sải bước vào trong nhà. Anh chú ý tới khăn len quàng cổ màu đỏ trên cổ cậu, cười hỏi: “Cũng sắp đến mùa hè, nhóc không nóng sao?”
“Tàm tạm.” Trầm Trùng Dương ném túi lên sô pha, uống từng ngụm từng ngụm nước trà mà người hầu đưa tới.
“Là cô ấy đan cho nhóc?” Đường Nhất Đình phát giác ra cái gì đó, vươn tay kéo khăn quàng cổ của cậu qua, nhìn cúc áo ở mặt khăn.
Trầm Trùng Dương rút khăn quàng cổ từ trong tay anh lại nói: “Đây là của tôi.”
“Tôi lại không muốn cướp của nhóc cái gì.”
“Vậy cũng chưa chắc.”
Quàng lại khăn quàng cổ, Trầm Trùng Dương lấy một cái hộp từ trong túi, gọi một bảo vệ đang đứng trước cửa nói: “Hãy thay tôi đem cái này giao cho Đường tiên sinh trên lầu, nói là có một người họ hàng đưa quà cho anh ấy.”
“Là cái gì?” Đường Nhất Đình hỏi.
“Băng ghi hình, lúc cô ấy ở cùng chỗ với tôi, tôi đã ghi lại.”
“Tôi cần phải xem.”
Chặn Đường Nhất Đình đang muốn lên lầu lại, Trầm Trùng Dương nói: “Chỉ là cho anh ấy một chút an ủi thôi. Anh đừng có cái gì cũng muốn đoạt.”
“Thằng ranh,” Đường Nhất Đình gõ đầu cậu, “Bây giờ nhóc đang đứng bên nào vậy.”
“Không đứng bên nào cả, ngày mai tôi phải đến trường trung học Conway để báo cáo, học ở đây nửa năm sẽ về nước xin vào đại học Pháp.”
“Nước Pháp? Nhóc xác định?”
“Xác định.”
Dùng ánh mắt dò xét nhìn Trầm Trùng Dương, vừa đưa mắt nhìn cúc áo trên khăn quàng cổ của cậu, mặt trên có một câu: Bạn gặp được, chắc chắn rất tốt.
“Trong khoảng thời gian này, sống cùng cô ấy nhất định phát sinh không ít chuyện.” Đường Nhất Đình nói.
“Đúng vậy.” Trầm Trùng Dương không chút giấu giếm, kể những chuyện phát sinh hơn một tháng nay, cậu nói, “Đêm đó chúng tôi khóc quên cả trời đất, ngày hôm sau……”
Mỗi ngày đều có kỳ tích
Ngày hôm sau, Bạch Khả ngủ thẳng đến giữa trưa mới rời giường. Trần Mẫn và Trầm Trùng Dương đã ngồi ở bàn chờ cô ăn cơm trưa. Con mắt ba người đều sưng húp.
Trần Mẫn nhìn hai đứa nhỏ im lặng khác thường, liền bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Mấy món này đều do mẹ dày công chuẩn bị, hai đứa mau ăn đi.” Bà nói xong, Trầm Trùng Dương không hề động, Bạch Khả cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn, nhưng không bỏ vào miệng.
Bộ dạng giống như quyết định xong một việc gì đó, cô buông bát nói với Trần Mẫn: “Dì à, con muốn bán xe của con.”
“Bán xe? Vậy làm sao con đi Texas được. Sân bay và nhà ga ở đây đều có cảnh sát.” Trần Mẫn nói. Bạch Khả đột nhiên từ bỏ, không khiến bà thấy vui vẻ chút nào, ngược lại bà bắt đầu lo lắng cho cô.
“Bệnh của dì quan trọng hơn,” Bạch Khả nói, “Chờ bệnh tình của dì ổn định con lại đi, báo chí và TV không phải đã từng đưa tin có người đi bộ xuyên nước Mỹ sao? Con cũng có thể.”
“Thật.”
Hạt cơm dính trên khóe miệng cô theo nụ cười rơi xuống chén.
Thay quần áo, thu dọn hành lý xong, Bạch Khả đứng ở trước cửa chào tạm biệt em trai của cô và mẹ của em trai.
“Em phải chăm sóc dì cho tốt.” Cô dặn.
“Nó còn nhỏ mà.” Trần Mẫn cười nói.
“Không nhỏ. Nhớ kỹ câu nói kia, cây muốn lặng……”
“Biết rồi biết rồi.”
Trầm Trùng Dương cắt ngang lời nói của Bạch Khả. Cậu chỉ chỉ vào áo Bạch Khả nói: “Sao chị lại may thứ này lên?”
“Cái này nhìn đẹp mà.” Bạch Khả cúi đầu nhìn cúc áo có khắc chữ tiếng Anh trên cổ áo.
“Nhưng……” Trầm Trùng Dương nhìn chằm chằm vào hạt cúc kia, lời nói vừa đến miệng lại nuốt trở về, đổi giọng nói, “Chị đi đi, đi đường cẩn thận. Nếu mệt thì quay lại, tôi và mẹ luôn ở đây chờ chị. Chúng ta cùng nhau chúc mừng ngày độc lập.”
“Được.” Bạch Khả ôm Trầm Trùng Dương, lại ôm Trần Mẫn. Ngồi trong xe lưu luyến không rời nhìn bọn họ một lúc lâu, mới khởi động ô tô một lần nữa rời đi.
Ô tô màu lam dần xa khỏi tầm mắt, Trần Mẫn hỏi: “Vì sao cậu không nói sự thật cho cô ấy.”
“Bà không thấy sự thật đối với cô ấy rất tàn nhẫn sao?” Trầm Trùng Dương nói.
“Tôi đột nhiên phát hiện,” Trần Mẫn quay đầu lại, “Cậu dường như đã trưởng thành không ít.”
Trầm Trùng Dương mỉm cười. Con người không thể luôn trầm mê trong thế giới