Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342371

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2371 lượt.

. A, còn chưa biết tên tiểu thư là gì?”
“Tôi là Bạch Khả.”
“Bạch tiểu thư, tôi là Trương Diệu Đông, đây bà xã tôi, Ngụy Minh Minh.”
“Trương tiên sinh, Trương phu nhân, chào.”
Bạch Khả vươn tay, Ngụy Minh Minh hơi xấu hổ nắm lấy. Hai người nhìn nhau cười.
Bọn họ lại tán gẫu một lúc nữa, thì ra cha của Trương Diệu Đông bị phe bảo thủ đánh chết ở tù trong cuộc cải cách văn hóa, bọn họ được phóng thích. Sau khi về thành phố thì không kiếm được việc làm, lăn lộn vài năm, vì ngu ngốc nên bị mấy người đầu rắn du thuyết*, đã nghĩ vượt biên đến nước Mĩ. Sau khi đến Mỹ bọn họ không một xu dính túi, lúc đầu cũng giống Bạch Khả tìm nguồn cứu tế mà sống. Sau hai người nghĩ biện pháp kiếm tiền bằng cách làm công việc rửa bát ở các nhà hàng trong phố Trung Quốc, nghĩ mình sẽ được ăn cơm quán, ai ngờ gặp phải bảo kê ở đó. Tính Trương Diệu Đông cứng rắn không chịu nộp phí bảo kê, kết quả không kiếm được tiền còn bị đuổi khỏi phố Trung Quốc. Bọn họ đành phải lưu lạc khắp nơi. Lúc Bạch Khả gặp được bọn họ, bọn họ vừa mới tránh thoát sự tấn công của một đám người da trắng.
(*Du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình)
Sau khi kể xong, Ngụy Minh Minh nói: “Chị xem như cũng hiểu ra, cho dù là người Trung Quốc hay người Mỹ, chỉ cần là người, chỉ cần vì lợi ích, con người đều giống nhau.”
Bạch Khả hỏi: “Hai người không muốn về lại Trung Quốc sao? Hiện tại đã xóa bỏ cải cách.”
“Chị không cam lòng,” Ngụy Minh Minh nói, “Khó khăn lắm bọn chị mới đến được đây, sao có thể cứ như vậy mà trở về chứ. Ở đây ít nhất còn có cơ hội đại xá.”
“Nhưng hai người cứ như vậy cũng không phải biện pháp hay.”
“Aizzz, trước cứ vậy đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Vậy Bạch tiểu thư, em có tính toán gì chưa?”
“Em đi theo Nhất Đường, chính là người đã cứu hai người, anh ấy tên là Đường Nhất Đường. Chỉ cần anh ấy ở đây em sẽ không đi.”
“Anh ta cũng nhập cư trái phép đến?”
“Không, anh ấy là công dân Mỹ.”
“Phải không? Vậy em không cần lo lắng nữa, khi em kết hôn với anh ta em cũng có thể trở thành công dân Mỹ.” Ngữ khí của Ngụy Minh Minh rõ ràng là hâm mộ.
“Chỉ cần em có thể ở cùng một chỗ với anh ấy, thế là tốt rồi.”
Bạch Khả đưa sữa trên bàn cho Ngụy Minh Minh, mỉm cười nhìn cô ta.






Lúc mặt trời mọc
Bởi vì lúc không giờ bị yêu cầu diễn thêm một cảnh nữa, nên đến hai giờ sáng Đường Nhất Đường mới trở lại hậu trường. Anh uống một ly rượu mạnh lót bụng, tẩy lớp trang điểm dày, thấy hơi lo lắng về Bạch Khả.
Một phong bao màu trắng đưa đến trước mặt, anh nhận, chống lại ánh mắt cười như không cười của lilith.
“Anh muốn trao đổi điều kiện gì?” Cô ta hỏi.
Lilith đưa điếu thuốc lên miệng rít vào một hơi, cười nói: “Tôi đang nghĩ anh sẽ để ý đến cái gì nhất. Nói thật, ở cái nơi này, người như anh thật sự hiếm có, bị một con nhóc ngớ ngẩn buộc lại, đáng tiếc.”
Đường Nhất Đường thay áo khoác xong, đi ngang qua Lilith. Một làn gió lạnh thổi qua lỗ tai lilith, cô ta để điếu thuốc qua sau tai, híp mắt nhìn bộ tóc giả của anh trên bàn trang điểm.
Trên đường về nhà, anh vẫn luôn suy nghĩ kế hoạch về cuộc sống trong tương lai. Ngày trước anh tiêu tiền không có tiết chế, thích cái gì liền mua cái đó, đối với người khác cũng không đặc biệt tính toán. Vì không muốn những người đó tìm được, anh rất ít khi đợi ở một chỗ quá hai năm. Tiền còn dư thì mượn danh nghĩa của người khác để đầu tư, nhưng việc linh tinh vụn vặt cũng không kiếm được nhiều. Công việc vũ nam thoát tuy rằng đê tiện, nhưng thu nhập lại cao, tạm thời không có việc nào thích hợp hơn với anh so với việc này.
Có khi anh cảm thấy rất buồn cười, anh cầm thẻ xanh, tốt hơn so với những người trong bóng tối nhưng vẫn không nhìn thấy ánh sáng. Mặc dù anh lớn lên ở nước Mỹ, trải qua một nửa đời người trong một gia đình Trung Quốc thuần túy, anh cũng không thích ứng với xã hội Trung Quốc, lại không hoàn toàn tiếp nhận nước Mỹ.
Anh căn bản không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, không có mục tiêu.
May mà, anh gặp Bạch Khả, cô mang đến cho anh cuộc sống mới.
Về đến nhà, ngẫu nhiên đụng phải cặp vợ chồng kia đang ngủ say trong phòng khách. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc quay đầu thì người đàn bà đã tỉnh. Anh nhìn cô ta cảnh giác như vậy, thầm nghĩ những ngày trước kia khẳng định cô ta cũng sống không dễ chịu gì. Anh gật đầu, cô ta cũng không lên tiếng chỉ gật một cái để chào hỏi.
Phòng tắm và phòng khách chỉ cách nhau một bức tường, sợ tiếng vòi sen quá lớn, anh không tắm rửa mà trực tiếp vào phòng.
Trên giường là người đàn bà mềm mại và thơm tho. Anh thật sự không nghĩ ra, loại đàn bà như lilith sẽ cảm thấy tiền thơm thật sao? Chỉ cần hai, ba động tác anh đã cởi sạch quần áo chui vào trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, ôm Bạch Khả đang ngủ say hôn loạn một hồi.
Bạch Khả mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy cổ ngưa ngứa, vừa đưa tay định đẩy thì bị ng


XtGem Forum catalog