Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1342178

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2178 lượt.

br>Đường Nhất Đường nhìn động tác vô thức của cô, cho dù vẫn đang chôn chân trên mặt đất đầy tuyết, nhưng thần kinh vẫn bị cô tác động. Anh có loại cảm giác bị đánh bại, chuyển dời tầm mắt làm bộ đang tìm đồ trong rương.
Anh nhìn món đồ chơi giá rẻ đầy trong rương, bỗng nhiên nở nụ cười. Hoá ra tình yêu có thể khiến người ta sinh ra loại cảm xúc này. Từ trước tới nay, anh tuyệt đối sẽ không vì năm đấu gạo mà đi làm thứ nghề tầm thường không chịu nổi này. Coi như là quay về với thực tế, có một người đàn bà, có trách nhiệm, cần phải ổn định cuộc sống.
Trong lúc vô ý tìm được một cái dù, không to, màu đỏ. Trên mỗi một nan dù đều treo một quả cầu nhung màu trắng, loại kiểu dáng này mấy đứa nhỏ rất thích. Anh nổi lên hứng thú chơi đùa, bung dù ra quơ quơ về phía cô. Cô lau lớp kính thủy tinh, tò mò xem anh muốn làm cái gì.
Một người đàn ông lạnh lùng, mặc áo khoác ngoài màu đen lại có thể cầm cây dù nhỏ màu đỏ, nhảy nhót trong tuyết. May mà anh không có nhảy cái điệu ướt át giống bình thường, mà là điệu nhảy nhẹ nhàng giống "Vũ trung khúc" (khúc hát trong cơn mưa). Đương nhiên, vẫn tránh không được hơi lẳng lơ, quyến rũ.
“Không tệ không tệ, rất tiến bộ.” Anh xoa xoa đầu cô.
Ánh mắt của cô hơi tối sầm, lập tức che giấu đi, nói: “Còn anh, khi anh đi học thành tích có tốt không?”
“Không thể nói tốt, mà là rất xuất sắc. Nhưng mà anh bỏ qua cơ hội học lên đại học.” Anh nói.
“Anh không học đại học?”
“Anh chưa nói với em sao?”
“Chưa. Cho tới bây giờ anh chưa từng nói đến chuyện trước kia của anh.”
“Phải không, vậy em cũng chưa từng hỏi qua.” Anh hơi trách cứ nhìn cô nói, “Không quan tâm đến anh.”
“Em chỉ là cảm thấy......” Cô nhỏ giọng nói, “Em thích là con người của hiện tại, trước kia như thế nào cũng không ảnh hưởng tới việc em thích anh.”
Cô nói xong quay đầu, lại nhìn thấy anh đứng bất động tại chỗ. “Anh nghĩ gì vậy?” Cô hỏi.
Anh nhún vai, đến bên cạnh cô cười nói: “Ông nội anh là nhóm công nhân người Hoa đầu tiên đến nước Mỹ. Thế kỷ trước, đường ray nổi tiếng nước Mỹ là do bọn họ thi công. Sau đó ông mang cả nhà đến định cư ở đây, tránh chiến tranh. Sau thì có ba anh, sau lại có anh. Nhưng mà lúc anh bảy tuổi ba mẹ anh qua đời, anh được một gia đình Trung Quốc nuôi dưỡng.”
“Anh được nhận nuôi?” Bạch Khả kinh ngạc.
“Ừ,” Anh nhìn lên trời nói, “Khi đó cải cách văn hóa còn chưa chấm dứt, bọn họ ở lại nước Mỹ mười năm, mãi đến khi anh mười sáu tuổi, bọn họ hoàn thành nghĩa vụ nuôi nấng anh liền trở về nước.”
“Vì sao anh không đi cùng bọn họ?”
“Đi? Đi Trung Quốc ư?” Anh cười lắc đầu nói, “Trung Quốc chẳng phù hợp với anh. Tuy rằng anh có huyết thống người Hoa, nhưng cho dù là thói quen sống hay là văn hóa đều có xu hướng giống người Mỹ.”
“Vậy vì sao anh lại bỏ qua cơ hội học lên đại học?”
“Không có tiền. Thời điểm ba mẹ nuôi rời đi, anh không lấy của bọn họ một xu nào. Toàn bộ tiền học lên trung học một phần là học bổng, một phần là tự kiếm lấy. Anh phát hiện kiếm tiền càng thích hợp với anh hơn, cho nên không muốn lãng phí thời gian để thi đại học.”
“Nhưng với điều kiện của anh, có thể tìm được công việc rất tốt, vì sao anh phải làm......”
“Vũ nam thoát y?” Anh bất cần đời nói, “Thượng Đế cho anh điều kiện tốt như vậy vì sao lại không dùng, dựa vào thân thể kiếm cơm cũng phải cần tiền vốn.” Anh nói đến vế sau, ngữ khí biến thành tự giễu. Bạch Khả lo lắng nhìn anh, anh trầm mặc một hồi, tiếp tục nói: “Bạch Khả, có rất nhiều việc em không thể tưởng tượng ra, nghĩ tới cũng sẽ không hiểu. Không hiểu mới là tốt nhất. Aizzz, nếu không gặp em, anh thật sự có thể say rồi chết ở trên đường vào một ngày nào đó. Em...... Coi như đã cứu anh một mạng.”
“Cứu anh một mạng? Nhưng cơ thể anh vẫn khỏe lắm mà?” Bạch Khả buồn bực nói.
Khi nói chuyện, bọn họ đã về tới nhà trọ. Đường Nhất Đường bất đắc dĩ lúc lắc đầu nói: “Bạch Khả ơi là Bạch Khả, có đôi khi anh thật nghi ngờ chỉ số thông minh của em, em hỏi nhiều câu rất...... Này, đứng đó làm gì?” Anh đi tới hàng hiên, quay lại thấy cô vẫn còn đứng ngẩn người ở cửa sắt.
“Không có gì.” Cô có vẻ không vui đi vào.
Vào nhà, Anh và cô đều bụng đầy tâm sự. Ăn qua loa bữa cơm chiều, Đường Nhất Đường đúng giờ đi làm. Bạch Khả ở nhà dọn dẹp nhà cửa.
Cô không có thói quen xem tivi, ngủ thì lại quá sớm, liền lấy quyển thơ kia ra lật lại lật. Ngẫu nhiên lật đến một câu, viết: I love three things in this world, the sun, the moon and you. The sun for the day, the moon for the night, and you forever!
Những lời này cô rất muốn nói lại với Đường Nhất Đường nhưng cuối cùng vẫn không biết phải nói như thế nào để biểu đạt hết ý. Cô lẩm nhẩm đọc để nhớ kỹ những lời này, muốn nghiêm túc nói cho anh nghe. Nhưng trí nhớ của cô thật sự rất kém, đọc rất nhiều lần vẫn không có biện pháp nói ra hoàn chỉnh. Cô buông sách thở dài, nói với bản thân, không sao đâu, chỉ cần có kiên nhẫn và bền lòng sẽ nhớ được. Trước kia không phải đều như vậy sao?
Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Cô nghi hoặc buông sách. Theo lý mà nói, hiện tại Đ