
Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341943
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1943 lượt.
Cô cần gì phải uổng công vô ích mà đặc biệt đến một chuyến.”
“Đường tiên sinh,” Tần Thanh chậm chạp nói, “Tuy rằng anh đuổi tôi khỏi Austin, nhưng tôi vẫn rất cảm kích vì những gì anh đã giúp tôi vài năm gần đây.”
“Cảm kích của cô chính là giúp em trai tôi chạy trốn khỏi chỗ của tôi?”
“Tôi vốn muốn giảm bớt tội nghiệt của anh……”
“Không ngờ lại làm tội nghiệt của tôi lún sâu hơn?” Đường Nhất Đình ngẩng đầu cảm thán với trời, “Tôi quả thật là người có nghiệp chướng nặng nề.”
Tần Thanh kiềm chế ý nghĩ kích động muốn tiến lên an ủi, cô vốn đã kém anh quá xa, bây giờ lại càng xa thêm. Anh ngẩng đầu nhìn trời, cô chỉ biết cúi đầu nhìn đất.
“Này, Tần Thanh, nó bắt chước tôi thật sự rất giống sao?” Đường Nhất Đình hỏi.
“Rất giống.” Tần Thanh đáp, tuy rằng cô vẫn có thể nhìn ra điểm khác nhau.
“Vậy cô nhìn tôi thì sao?” Đường Nhất Đình đứng lên, gập đầu gối rồi đi hai bước giống như con mèo, hỏi: “Giống không?”
“Hơi giống.”
“Chỉ hơi thôi ư? Sao lại vậy nhỉ?”
Dưới ánh mặt trời, trước hoa, người đàn ông mạnh mẽ với nụ cười thê lương đang giả bộ vui vẻ, nhẹ nâng hai tay nhảy điệu Tăng-gô một mình. Bước nhảy không ổn định, mỗi một bước đều có thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào. Anh xoay tròn, tạm dừng, vỗ nhẹ tay.
Bốp bốp bốp.
Trong đầu cô lại hiên lên một hình ảnh khác, cũng dưới ánh mặt trời, người đàn ông kéo cổ áo vest màu trắng, nghiêng nhẹ nhìn bầu trời, nheo mắt cười nói: “Chà, thời tiết hôm nay rất đẹp.”
Khi đó cô không ngừng lắc đầu, nói anh không giống. Bây giờ cô rốt cuộc đã suy nghĩ cẩn thận là cuối cùng vì sao lại không giống — Đường Nhất Đường cười quá mức chân thành. Có lẽ vì thứ bọn họ nhìn thấy khác nhau, Đường Nhất Đình ngẩng đầu nhìn là trời, mà Đường Nhất Đường nhìn lại là khuôn mặt Bạch Khả.
“Rất giống chứ.”
Đường Nhất Đình còn đang xoay tròn, tựa như cứ mỗi một vòng, thống khổ của anh cũng liền giảm đi một chút. Nụ cười trong sáng, không để ý bị vấp vào bia mộ, anh nghiêng người ngửa mặt ngã sấp giữa bụi hoa.
“Ha ha ha ha……” Anh bụm mặt cười to.
Tần Thanh quay đầu đi, xúc động đến rơi lệ.
Đi đường vô duyên vô cớ bị ngã, không đau, nhưng nước mắt sẽ chảy ra. Lúc ăn cơm luôn có vài giọt rơi xuống bát, lau sạch mặt lại sờ lần nữa vẫn có nước.Bác sĩ đã kiểm tra tuyến lệ cho Bạch Khả, kết quả chẩn đoán là không bị sao hết. Cô quyết định không để ý nữa, bởi vì có vấn đề lớn hơn đang quấy nhiễu cô, cô lại bắt đầu mất ngủ.
Trước kia mất ngủ cũng không nhiều lắm, mấy ngày nay đột nhiên lại tái phát.Không biết nguyên do có phải vì Đường Nhất Đình không đến, nên cô mơ hồ có chút bất an, vẫn hồ nghi có phải xảy ra chuyện gì hay không, khiến cô không thể ngủ yên giấc.
Cảm cúm còn chưa hết, hơn nữa giấc ngủ lại không yên, cơ thể của cô nhanh chóng suy yếu, không thể không giống các bệnh nhân khác là phải dùng thuốc ngủ trước khi đi ngủ. Nhưng nơi này không có loại viên thuốc nhỏ màu tím mà Gerard đã từng cho cô. Mặt khác dược tính của thuốc lại không đủ, kết quả biến thành nửa đêm bị lửa lớn trong mơ làm tỉnh lại. Từ nửa đêm về sáng, cô cứ trợn tròn mắt chờ bình minh.
Có một ngày tỉnh lại, nghe ngoài cửa sổ có tiếng mưa rơi, ào ào, làm cho cô nhớ tới rừng trúc ở Trùng Khánh. Nếu không gặp phải nhiều biến cố như vậy, thì bây giờ cô đã sớm trở lại Trung Quốc với anh, không biết đang định cư ở một thị trấn nhỏ nào rồi.
Suy nghĩ, nước mắt lại chảy không ngừng. Cô lại sắp sinh ra loại cảm giác mất phương hướng, tựa như ở trong mộng khi nhìn thấy nhà bị lửa thiêu cháy vậy.Mỗi lần anh đều đi tới từ trong ngọn lửa đối diện, mỗi lần lại chỉ gặp thoáng qua.
Bạch Khả vừa đeo vào vừa hỏi: “Em có cách mang chị ra ngoài?”
“Tôi cam đoan.” Trầm Trùng Dương nói.
Bọn họ đi ra ngoài cửa. Vừa đạp một cước, một bóng người da trắng hô lên một tiếng. Bạch Khả tập trung nhìn, bên ngoài đều rối loạn. Nhóm bệnh nhân có thể chạy đều chạy ra bên ngoài, động tác chậm chạp đi vài bước lại nhìn, ngây ngô cười ha ha. Vài y tá bị bệnh nhân đuổi theo đánh, nhóm bác sĩ đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng.
“Sao lại thế này?” Bạch Khả hỏi.
“Kế hoạch lúc đầu của tôi là một mình tới cứu chị, kết quả lại không cẩn thận nói tình huống cho một người bạn trong đội bóng đá. Bọn họ kêu gọi toàn bộ đội bóng và đội cổ động hợp thành một tổ cứu viện nhỏ đến giúp tôi.”
Trầm Trùng Dương kéo cô chạy ra bên ngoài. Khi chạy ra hành lang, một cô bé nhảy ra vỗ vỗ vai Trầm Trùng Dương nói: “Trước sau đều đã an toàn, hai người cứ thoải mái đi đi.” Nói xong, cô bé xua tay với Bạch Khả cười nói:“Chị bé, chúc chị may mắn.”
Bạch Khả cười, nhìn cô gái chạy xa. Trầm Trùng Dương giải thích: “Chị không biết chứ, thật ra bệnh viện này đã có tiếng xấu từ lâu, rất nhiều bệnh nhân ở đây đều bị gây sức ép mà chết. Chúng tôi đây chỉ là đang giúp đỡ chính nghĩa.”
“Nhưng cảnh sát sẽ không truy cứu chứ?” Bạch Khả hỏi.
Bọn họ đã chạy ra trước bãi cỏ của bệnh viện, xe hơi màu lam quen thuộc đang dừng ở ngoài cổng lớn.
“Truy