
Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua
Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
ô giãy giụa muốn đứng trên mặt đất. Cơ thể lồi lõm cách lớp quần áo ướt đẫm không ngừng vặn vẹo trước ngực anh.
“Xem ra ba em dạy em cái khác.” Anh nói.
“Cái gì khác.” Cô hỏi.
Tay anh chạy đến trước ngực cô, thuần thục mà linh hoạt cởi bỏ hàng cúc. Trong hơi nước tràn ngập, anh cắn vai cô nói: “Mỹ nhân kế.”
Năm, sau đó.
“Nào, dậy thôi.”
Nắng sớm, ánh mặt trời chiếu khắp phòng. Anh đứng phía sau cô, cười chờ đợi phản ứng của cô.
Nhưng thời gian đã qua rất lâu, cô vẫn chỉ im lặng đứng đó, không hề lên tiếng.
“Này, tỉnh tỉnh.” Anh bất mãn gõ gõ trán của cô, cô nhóc này lại có thể ngủ gà ngủ gật ở đây.
Cô miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Tối hôm qua sau khi hổ giấy bị đâm phá, kẻ địch phát động phản kích, công thành đoạt đất, càn quét cô đến thảm. Cuối cùng thậm chí bắt đầu biến thành quỷ cuồng hôn, hút hết toàn bộ tinh khí cả người cô.
“Mau nhìn nè!” Anh mất kiên nhẫn, vội vã hướng cô về phía đã bày kiệt tác của mình.
Mạnh mẽ đánh lại cơn buồn ngủ để đi đến trước bàn cơm, cô đúng như dự kiến của anh, kinh ngạc che miệng lại.
Trên bàn bày hai phần bữa sáng khác nhau. Đĩa trứng trên bàn được chiên thành hình trái tim, bên cạnh là màu vàng nhìn rất đẹp. Sợi mỳ nóng hôi hổi trải ở xung quanh, bên trên được trang trí bằng rau thơm và thịt bò cắt lát. Sữa uống ngày thường hôm nay đã được thay đổi, màu đỏ, bên trong trộn ô mai và một ít quả hạch.
Mặc dù đơn giản, nhưng nhìn ra được tâm ý.
“Những thứ này đều là anh làm?” Cô cảm động hỏi.
“Còn ai vào đây.” Anh liếc cô một cái khinh khỉnh.
Lau đôi mắt ướt át, cô kéo ghế ngồi xuống, vùi đầu chăm chú ăn những món anh nấu cho cô.
Anh cũng ngồi xuống, mở báo ra ngăn tầm mắt cô, để tránh cho cô nhìn thấy nụ cười khó nhịn của anh.
Kỳ quái là, nụ cười ngốc của cô nhóc kia lại có thể được in ở trên báo.
“Để chúng ta đoàn kết, tìm kiếm tình yêu.” Anh đọc tiêu đề chữ to màu đen, bỗng nhiên nhớ lại cảnh tối hôm qua. Mang theo nghi hoặc, anh nhìn xuống dưới.
Chính văn viết: Một cô gái người da đen khi nhận phỏng vấn đã nói, bọn họ được sự dẫn dắt của một cô gái Trung Quốc nên đã khởi xướng hoạt động “Kêu gọi tình yêu” lần này. Bọn họ chính mắt nhìn thấy cô gái kia gọi người yêu của cô ấy về. Sau cô, trong mười lăm người tham gia hoạt động lần này, có một nửa đều được làm quen với một nửa còn lại của họ vào ban đêm. Bọn họ đặc biệt cảm kích cô gái kia, cô là thiên sứ của bọn họ.
“Cái rắm.”
Đường Nhất Đường vo tờ báo thành viên, nâng tay ném vào thùng rác.
Nghe thấy động tĩnh, Bạch Khả ló khỏi bát, trên cằm dính vài sợi mỳ. Anh làm như không có việc gì lau sạch cằm cho cô, hỏi: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon.” Cô nói.
“Vậy cho anh ăn.” Anh ra lệnh.
Kế tiếp, trong phòng chỉ còn lại tiếng va chạm của đũa và bát.
Cơm nước xong xuôi, bọn họ nói chút chuyện vô vị, ôm nhau trốn vào ổ chăn ấm áp.
Căn phòng im lặng, chỉ có kim giây cô đơn đi trước.
Tích tắc, tích tắc……
Có ai biết, giấu sau âm thanh êm dịu tĩnh mịch này, là thời gian làm việc kinh thiên động địa.
Trong chuyện cổ tích xưa hoàng tử cưỡi bạch mã, dẫm ngàn chông gai. Chàng xuyên qua sông băng, lướt qua sa mạc, đi tìm một đóa hoa tha hương.
Mà trong hiện thực của chúng ta, mỉm cười mang theo hạnh phúc, chậm rãi già đi.