Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đầu Ngã Mộc Qua

Ngày cập nhật: 04:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341869

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1869 lượt.

g như vậy làm cái gì. Nhưng hôm nay, cô mặc một lớp quần áo thật dày, cơ thể nghiêng vẹo tựa vào tường, giống như cây bông bằng xốp.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Bạn diễn ghé vào lỗ tai anh nhắc nhở. Dựa theo kịch bản từ trước, bây giờ anh phải bắt đầu rên rỉ.
Mọi ánh đèn đều tập trung trên người anh, dưới sân khấu là một màu tối đen.Nhưng anh biết, cô đang nhìn anh.Từ tư thế quỳ nằm úp sấp chuyển thành nửa quỳ. Bạn diễn bắt đầu dùng dây xích gắn vào hai tay anh, cái vòng cổ gắn lên cổ nối với dây xích được bạn diễn cầm trong tay. Bạn diễn ra sau anh, gắn vòng sắt vào cổ anh.
Hai chân bị kéo rộng ra, dương vật cương cứng phơi ra trọn vẹn trước mắt khán giả.
Roi da được bao bằng vải nhung quất xuống người anh, không đau, nhưng hoàn toàn không kích thích được anh bắn ra.Anh không biết hôm nay mình bị sao nữa, kịch bản đã qua năm phút nhưng vẫn không đạt được cao trào.Đột nhiên, anh ngẩng đầu, nhìn hướng Bạch Khả.
Mặt cô tái nhợt, tiếng hát rên rỉ của cô, cảm giác môi cô mấp máy bên tai hiện lên trong đầu anh.
Anh nói: “Lại theo tôi, thì tôi cưỡng hiếp cô”
Cô nói: “Được.”
Một dòng điện từ bụng dưới của anh xộc thẳng lên não, khoái cảm cực lạc nhanh chóng lan truyền ở khoang chậu, bắn nhanh. Sau khi bắn ra, bộ phận sinh dục mềm oặt nằm giữa hai túi, bộ phận căng cứng của anh sau khi phóng ra, thì nhanh chóng xụi lơ.
Máu dùng làm cứng thân dưới còn chưa kịp quay về não, anh đã cảm thấy thính lực bỗng chốc biến mất. Những ngọn đèn nhiều màu trước mắt kia khiến anh cảm giác như đang nằm trên vùng thảo nguyên đủ các loại hoa dại ở bang Texas. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ thổi lướt qua đầu anh, mùi đậu lupine màu xanh lưu lại trên đầu ngón tay thật lâu không tản đi.
“Hoa thược dược màu đen! Hoa thược dược màu đen! Hoa thược dược màu đen!”
Tiếng reo hò ầm ĩ kéo anh từ ảo ảnh ra, thính lực rất nhanh đã khôi phục lại. Khoảnh khắc những bông hoa khô héo, trước mắt chỉ còn nhìn thấy trần nhà màu đen và ánh sáng lòe loẹt.
Ngọn đèn sáng lên dưới sân khấu. Trong đám người bẩn thỉu, anh đưa mắt tìm cô.Cô ấy, Bạch Khả, khiến anh nhớ về một người phụ nữ như loài hoa dại màu xanh.
Lồng sắt được bỏ ra, vòng xích lạnh lẽo được lấy đi.Buổi biểu diễn hôm nay đã kết thúc.






Thể xác và linh hồn
Cô đi ra khỏi câu lạc bộ, gió lạnh thổi tới tạt vào mặt. Cô còn đang sốt nhẹ, hai tai dường như bị một thứ gì đó mềm mại che lại, tách ra khỏi thứ âm thanh xung quanh.
Tuyết trước cửa câu lạc bộ được gom thành đống ở hai bên, phần dưới đống tuyết đục ngầu cáu bẩn, còn trộn lẫn cả lá cây mục nát khi rơi xuống.Cô cẩn thận tìm những xác lá rụng ấy, không dám chậm trễ, hình như đang trốn tránh cái gì đó.Không trốn tránh không để ý thì sự giãy giụa của anh, tiếng rên rỉ của anh sẽ chạy loạn trong đầu.Đau lòng.
Đi đến cuối đường, cô bỗng dưng dừng lại, nhìn xung quanh, giống như một đứa trẻ đã sẵn sàng nghịch ngợm. Cô chà xát hai tay lạnh cóng, đội mũ của áo khoác lên, từ giữa đường chạy tới vỉa hè, hơi ngồi xổm xuống, nhảy một cái, bụp một tiếng rơi trên tuyết.
“Ha ha.”Cô cười, đi tới đi lui để lại dấu chân trên tuyết.Cúi đầu nhìn xuống, dấu chân chi chít trên mặt tuyết, tạo thành ngôi sao năm cánh.
Cô không biết tại sao mẹ làm vậy, nhưng cô biết bà nhất định không khỏe, rất không khỏe. Chân phát run, ngay cả cằm cũng bắt đầu run. Cô đứng trước mặt mẹ, việc bà luôn chú ý đó là sự sạch sẽ, cô và mẹ bao giờ cũng phải mặc đẹp nhất. Giờ phút này lại nhơ nhớp, cả người bà từ trên xuống dưới dính đầy bùn đất và máu tươi, cô yêu nhất nụ cười của mẹ, nhưng giờ phút này bà lại cắn chặt môi dưới, nước mắt trên mặt rơi lã chã.
Cô không phải là một đứa trẻ hay khóc nhè, lúc này đây lại càng không khóc được. Trước mặt là nước mắt của mẹ, nước mắt của cô không chảy ra, là một loại tội ác, một loại phản bội. Cô khó chịu, nhưng không biết phải làm thế nào.
Mẹ khóc, mặc quần áo đã bị xé rách vào, vuốt chỗ bị nhăn, lúc ngẩng đầu, là cười. Bà vẫy tay với cô, như kiểu gọi cô ăn cơm thường ngày. Cô đờ đẫn đi qua, một bước, hai bước, ba bước, vẻ mặt đau đớn của bà, đánh thẳng vào tim cô.
“Con khóc đi!” Giọng mẹ khàn khàn, hai chữ cuối cùng hoàn toàn phát ra từ khí quản.
Nước mắt nghe lệnh của mẹ xong, ồ ạt chảy ra, cô cố gắng trợn to hai mắt, thấy bọn chúng cứ từng giọt từng giọt nhỏ lên bàn chân, giầy ướt nhẹp. Cuối cùng, cô khóc rống lên, ngã ra đất mà khóc.
Vai bị người khác dùng lực giữ lại, cô không thể quỳ xuống đất nữa, lòng bàn tay lạnh lẽo đến thấu xương.
“Nhỏ ngốc, quỳ ở đây làm gì chứ?”
Đường Nhất Đường dùng mũi giày chọc lưng Bạch Khả. Tiền boa hôm nay thu được nhiều gấp đôi mọi ngày, anh và bạn đã hẹn nhau đi uống rượu. Lúc vừa ra khỏi cửa anh liền nhìn thấy một đống màu xám gì đó nằm trong tuyết.Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là bộ dáng của Bạch Khả. Không nghĩ tới thật sự đúng là cô.
“Sao đây, cô ở đây khẩn cầu tôi liếc mắt nhìn cô một cái sao?”Anh cúi người, nhìn trán cô hỏi.
Bạch Khả ngước mặt lên n