Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Tác giả: Tiểu Di

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

phải chỉ cần em chủ động là có thể khiến anh ta muốn. Tôi không thấy được sự nhiệt tình trong mắt em, vậy nên tôi một chút cũng không muốn, bởi căn bản không có kích động gì."
"Ý anh là, tất cả đều tại tôi, trách tôi không nên chủ động với anh? Tên khốn kiếp, rốt cuộc anh muốn tôi làm thế nào, anh mới bằng lòng xong chuyện…Ô…Ô…"
Câu nói nghẹn ngào bỗng bị anh chặn lại.
Tốn Đình Trạch cuồng dã hôn cô, nụ hôn nóng bỏng như gió lốc khiến cô dường như không chống đỡ được, rốt cuộc xụi lơ trong lòng anh, đôi tay thon dài nắm chặt áo trước ngực anh.
Bởi vì hơi ngọ nguậy mà cảnh xuân càng thêm lộ ra, dụ dỗ ánh mắt càn rỡ của Tốn Đình Trạch.
Hai mắt anh trở nên thâm thúy mãnh liệt, dục hỏa dâng lên tràn ngập hai mắt nóng rực, ham muốn nguyên thủy dường như muốn bùng nổ.
Ngọn lửa dần hôn xuống, dọc theo cần cổ xinh đẹp, từ từ trải khắp toàn thân, ngạo mạn công khai thể hiện quyền sở hữu của anh.
Cánh tay vòng qua sau lưng cô, cởi bỏ móc cài áo ngực, dáng vẻ xinh đẹp đẫy đà như bông hoa nởi rộ chiếm giữ hai mắt anh.
Anh cúi đầu liếm hôn nụ hoa trước ngực cô, Mâu Tâm Như không khỏi hơi ưỡn người, tiếp nhận nhiệt tình của anh.
Màu sắc thẹn thùng in lại trên da thịt, khiến hai gò má cô đỏ bừng diễm lệ.
Lúc cô tưởng rằng Tốn Đình Trạch sẽ tiến thêm một bước thì anh lại dừng lại.
Tốn Đình Trạch chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ẩn hàm ánh sáng vô cùng thần bí.
"Nếu so sánh, tôi thích em bây giờ hơn, chân thật, tự nhiên."
Lời của anh như đòn cảnh tỉnh, khiến cô nhanh chóng khôi phục tỉnh táo sau kích tình, phát hiện hai gò má nóng lạ thường, nhịp tim cũng đập rất nhanh.
Cô không ngờ mình lại có thể sa vào vòng tay anh, muốn ngừng mà không được.
Cô không phải là chưa thỏa mãn ham muốn mới có thể mặc chuyện xảy ra chứ! Nếu vừa rồi anh không dừng tay, có lẽ cô đã sớm quên mục đích ban đẩu của mình.
Mâu Tâm Như vẻ mặt buồn bã, cúi đầu trầm tư.
"Tại sao ngừng lại?" Ngẩng đầu nhìn đối diện ánh mắt Tốn Đình Trạch, cô do dự hỏi.
"Em không hy vọng tôi dừng lại? Một khi quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước nữa, chuyện sẽ không còn đơn giản như trước, em nên hiểu rõ."
Chết tiệt, anh có biết anh đang nói gì không? Chẳng lẽ, anh thật đã nhìn ra suy nghĩ của cô, biết cô muốn…
"Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra."
"Nhưng không phải là lúc này."
"Anh… Khốn kiếp, đến tột cùng anh đang suy tính cái gì vậy?" Điều này thật sự hành hạ cô, cô thà rằng một lần giải quyết luôn mọi chuyện cho xong.
"Chuyện không đơn giản như thế, mặc dù tôi đồng ý giúp em tra ra hung thủ, nhưng cũng không có nghĩa là quan hệ của chúng ta chỉ có một lần này." Khẽ nâng cằm cô lên, Tốn Đình Trạch dứt khoát nói rõ.
Bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, Mâu Tâm Như không ngừng hất tay anh ra, "Tôi không muốn cùng anh dây dưa không rõ, một khi tra ra ai là hung thủ, quan hệ của chúng ta sẽ kết thúc."
"Đây không phải chuyện em có thể quyết định."
"Rốt cuộc trong hồ lô của anh bán cái gì, tại sao lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?" Sao anh phải dây dưa với cô, khiến cô muốn chấm dứt hoàn toàn cũng khó.
"Những lời này phải là tôi hỏi em mới đúng."
Tốn Đình Trạch cong môi mỉm cười, thuận tay giúp cô chỉnh lại quần áo, cài cúc áo, động tác thong thả ung dung, dường như đang thử thách sức chịu đựng của cô.
"Tôi chỉ muốn biết hung thủ là ai."
"Có lẽ ở trong lòng em đã sớm kết luận ai là hung thủ rồi."
"Anh không tra được thì cứ nói một tiếng, cần gì nói vòng vo như vậy. Nếu tôi biết hung thủ là ai, đã sớm tự tay giết hắn ta, báo thù cho cha mẹ, cần gì ở đây mất công tìm kiếm với anh!"
"Sợ rằng hung thủ không phải là người em nói muốn ra tay là có thể làm được." Anh thử nói một chút, dò xét phản ứng của cô.
"Ồ, anh thông minh như vậy, nhất định đã đoán được tôi nghĩ ai là hung thủ!" Cô lộ ra nụ cười tuyệt diễm.
"Không phải là tôi chứ, vậy nên em định dùng mỹ nhân kế đối phó với tôi."
Nụ cười trên mặt cô trở nên cứng ngắc, "Anh nghĩ gì vậy?"
Tốn Đình Trạch cười ha hả, nâng chiếc cằm cứng ngắc của Mâu Tâm Như lên, "Chỉ đùa chút thôi, một cô gái xinh đẹp lạnh lùng như em, sao có thể nghĩ ra loại kế sách như vậy. Tôi chỉ tùy tiện nói vài câu, em ngàn vạn lần đừng cho là thật đó!"
Nhìn nụ cười của anh, đường cong trên mặt cô khẽ buông lỏng một chút.
"Tôi đi tắm."
Bị Tốn Đình Trạch làm như vậy, tất cả thần kinh của cô đều căng thẳng. Nếu không đi tắm, thư giãn cảm xúc một chút, cô sợ mình sẽ không có sức lực đi đối phó với cái kẻ cực kì khó trị này nữa.
"Có muốn cùng tôi tắm uyên ương không?"
"Anh- đi- chết- đi!!!" Từng từ từng chữ lạnh lùng thốt ra từ miệng cô, nhưng khi cô đứng lên, chiếc áo ngực mắc trên tay lại khiến cô đỏ bừng mặt.
Cô đi vào nhà tắm, tạm thời cách ly với "tên ở chung" đáng ghét kia.
Tốn Đình Trạch nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Vừa rồi anh chỉ thử chút phản ứng của cô, không ngờ cô lại đáp trả kịch liệt như thế.
Xem ra, suy đoán của anh và Đình Tuyền không sai, Mâu Tâm Như bởi vì có mục đích mới tiếp cận anh.
Nhìn cánh cửa