
Tác giả: Tiểu Di
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134601
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/601 lượt.
.
Chống lại đôi mắt đầy nghi ngờ của Tốn Đình Trạch, Mâu Tâm Như chột dạ rời tầm mắt.
Hô hấp của cô trở nên cực kỳ khó khăn, cảm giác như toàn bộ thế giới trong nháy mắt bị đảo ngược, cô thật không thể tin được mình lại lùi bước trong thời khắc này, có thể vì vậy mà cô sẽ để mất cơ hội rất tốt.
“Sao lại dừng lại?” Tốn Đình Trạch ngưng cười, đôi mắt ý vị sâu xa nhìn cô sắc mặt lúng túng.
“Tôi không muốn làm.” Đối mặt với tình huống lúng túng như vậy, cô chỉ có thể cố giả vờ trấn định, né tránh ánh nhìn chăm chú của anh.
Cô cũng muốn nhanh chóng kết thúc, nhưng vấn đề là cô căn bản không biết tiếp theo nên làm gì. Bởi không muốn anh phát hiện ra sự túng quẫn trong lòng, cô đành lạnh lẽo cứng rắn cự tuyệt tiếp tục.
“Đàn ông khó nhất là “nhịn”, sợ rằng không phải em nói dừng là có thể dừng!”
Bắt lấy hai tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu, bàn tay Tốn Đình Trạch dọc theo đường cong phập phồng trước ngực cô, thân mật chạm vào. Anh không để cô dời mắt đi nơi khác, gấp rút nhìn đôi mắt cô dần dần mê mang.
“Tôi muốn em biết, khi ở dưới tôi, em hấp dẫn và quyến rũ khiến người ta không khống chế được như thế nào!”
Xem nhẹ sự hận thù giấu dưới đáy mắt cô, sắc xuân nửa đêm kích thích anh mãnh liệt, Tốn Đình Trạch cúi đầu hôn lên đôi môi mím chặt của cô, ngăn chặn tiếng rên bật ra.
Nụ hôn cứng rắn lại không mất đi dịu dàng, sự mềm mại nhanh chóng xâm nhập trái tim tựa tường đồng vách sắt của Mâu Tâm Như.
Thân thể cứng đờ theo nụ hôn của anh cũng dần mềm mại, buông lỏng, cuối cùng hóa thành một dòng nước, mặc anh phát huy sức quyến rũ, mất đi bức thành che chắn dư thừa.
Cô nhắm mắt lại, âm thanh rên rỉ bật ra từ trong miệng, như một giai điệu êm tai, phổ lên một bản nhạc rung động lòng người.
Trong mắt hai người giờ khắc này chỉ có đối phương. Tốn Đình Trạch đem mình đặt giữa hai chân cô, để lửa nóng cứng rắn đẩy vào lối giữa eo hẹp kia, chuyển động quên mình, đẩy nhiệt tình giữa hai người lên đến đỉnh điểm…
Đắm chìm trong nhịp điệu kích tình, Mâu Tâm Như như đánh mất mình, cho đến khi một cảm giác đau đớn kéo lý trí cô lại, cô mới hiểu được mình đã mất đi cái gì. Nhưng bản thân lại vô cùng bất lực, chỉ đành trơ mắt nhìn thân thể hoàn toàn đi ngược lại suy nghĩ trong lòng…
“Chết tiệt, ai bảo đêm đầu sẽ không đau…” Sau này nếu ai để cô nghe thấy lời nói như vậy, cô nhất định sẽ làm thịt người đó.
Mâu Tâm Như mở to hai mắt, trong mắt vằn vện tia máu, trong miệng tự lẩm bẩm phản bác những lời thì thầm trước kia nghe được ở Tứ Quý về chuyện này.
Vẻ mặt cô vô cùng oán giận, một đêm không ngủ, chỉ vì cảm giác thân dưới bị xé rách khiến cô khó có thể ngủ, mà kẻ khởi xướng kia giờ lại có thể ngủ say như một con heo.
Trừng mắt nhìn khuôn mặt yên lặng ngủ kia, nước da màu đồng lộ ngoài chăn. Anh đột nhiên nghiêng người, lộ ra khuôn ngực khêu gợi, khung cảnh quấn quýt đêm qua nhất thời hiện lên trong đầu cô, khiến hai gò má hồng lên hiếm thấy.
Hai mắt cô thẳng nhìn chằm chằm thân thể kia, ngực nảy lên khác thường khiến cô khó thể chấp nhận.
Giờ phút này không phải là lúc cô nên động lòng, huống chi Tốn Đình Trạch là kẻ thù của cô, cô đáp ứng điều kiện của anh, cũng bởi vì muốn thừa dịp lúc anh ngủ say, nhân cơ hội giết anh, báo thù cho cha mẹ.
Cô nhắm mắt lại bình tĩnh tâm tư, lần nữa mở ra, trong đôi mắt ấy chứa đầy sát ý dọa người.
Những tờ giấy trong túi tài liệu kia đã viết rõ kẻ thù cô tìm kiếm, hơn nữa hình ảnh trong tài liệu đó, chụp rõ ràng người nổ súng là Tốn Đình Trạch!
Cô biết dựa vào thực lực của mình sẽ không thể thắng được anh, cho nên lợi dụng điều kiện anh nói ra, dùng thân thể mình đổi lấy sự tin cậy của anh rồi báo lại mối huyết hải thâm thù.
Bây giờ Tốn Đình Trạch đang ngủ không hề phòng bị, tuyệt đối sẽ không ngờ người bên gối mình nhưng lại muốn giết mình.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nếu cô không lựa chọn hành động, lần sau chỉ sợ không thể dễ dàng lấy được tính mạng anh.
Cô thận trọng tìm khẩu súng giấu trong ngăn kéo, nhưng lục lọi một hồi, cô không khỏi nhíu chặt mày, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc.
“Là anh?” Nhìn khuôn mặt Tốn Đình Trạch, Mâu Tâm Như cảm xúc ngổn ngang, cũng rất tức giận.
Người đàn ông này đến tột cùng sâu xa khó lường thế nào, lại có thể khiến thần không biết quỷ không hay lấy đi súng của cô, lại còn không biến sắc. Chắc hẳn anh đã đoán được cô bày mỹ nhân kế muốn lấy tính mạng của anh.
“Tôi biết anh đã tỉnh, anh có thể mở mắt được rồi.”
Tốn Đình Trạch nghe cô mở mắt ra, tươi cười, “Xem ra chúng ta rất tâm linh tương thông, ngay cả tôi tỉnh em cũng biết, sao em nhìn ra được vậy?”
“Trả súng cho tôi!” Dưới khuôn mặt tươi cười kia cất giấu tâm cơ thế nào? Mâu Tâm Như không dám khinh thường.
Một lần tính sai đã khiến cô thất thân, cô đối với mưu kế mình từng nghĩ ra, quả thật hối hận không kịp.
“Súng nào?” Ý cười của anh không giảm, cặp mắt lại thoáng qua ánh sáng sắc bén.
Cô nhanh mắt nhìn đến đầu kia trên tủ đầu giường, nơi để súng phòng thân của anh.
“Anh biết rõ tôi sẽ giết anh, lại