
Tác giả: Tiểu Di
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134603
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/603 lượt.
vẫn cố ý bước vào bẫy của tôi, trên đầu có cây đao sắc, vì nữ sắc, anh đến tính mạng mình cũng không cần, vậy tôi theo mong muốn của anh, cho anh sớm ngày đi gặp diêm vương!”
Cô nhanh chân lướt qua thân thể anh, khi anh chưa kịp hiểu gì đã đoạt súng, mở chốt an toàn, chĩa thẳng nòng súng vào giữa huyệt thái dương anh.
Sát khí lạnh lùng tỏa ra trên người cô, đêm xuân càng thêm lạnh.
Tốn Đình Trạch tuy hơi kinh ngạc, nhưng lại chấp nhận nhắm hai mắt lại, chờ thời khắc cái chết kéo đến.
Ngón tay Mâu Tâm Như chậm rãi bóp cò súng, nhưng trong giây phút cuối cùng kia, cô lại do dự. Hình ảnh thân mật đêm qua làm rối loạn tâm trí cô, khiến cô không thể giải quyết dứt khoát.
Tốn Đình Trạch càng trầm mặc, càng khiến cô không cách nào quên được.
Anh thậm chí ngay cả một tiếng cầu xin tha thứ cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng chờ cô nổ súng. Anh rốt cuộc là người như thế nào?
Ngay giây kế tiếp, hình ảnh cha mẹ chết dưới nòng súng tàn khốc trở thành oan hồn lại hiện lên trong đầu cô, cô khôi phục lý trí, nhắm mắt lại, bóp cò súng.
Mấy giây qua đi, không có âm thanh cô mong đợi vang lên!
Cô nghi ngờ mở hai mắt ra, Tốn Đình Trạch nhanh hơn cướp lấy súng trong tay cô, giữ chặt thân thể cô ôm vào ngực, khiến cô không thể động đậy.
“Quên không nói cho em biết, hôm qua tôi đã lấy đạn bên trong ra, cho nên tôi không chết được…” Nụ cười tà ác, khiến cô thấy như quỷ satan làm việc độc ác.
Tất cả đều chấm dứt. Đầu óc Mâu Tâm Như trống rỗng, nụ cười của Tốn Đình Trạch giống như mặt trời chói mắt. Thân thể cô co quắp, vô lực ngã trong ngực anh.
Cô tựa như một búp bê không có sinh mạng, đôi mắt trống rỗng bởi phải chịu đả kích thật lớn.
“Tôi sẽ không chết dễ dàng như vậy.”
Ôm chặt người trong ngực, anh thuận thế đè cô trên giường.
“Tại sao?” Nhìn ánh mắt của anh, trong lòng cô tràn đầy những nghi vấn.
Cô không hiểu, một kế sách hoàn mỹ như vậy, dùng với anh lại hoàn toàn không có hiệu quả, chẳng những tiền mất tật mang, cô còn thua đến cứng miệng không trả lời được.
Ngón tay thon dài vẽ qua từng nét trên khuôn mặt tinh tế của cô, nụ cười anh trước sau vẫn tràn đầy quyến rũ, không keo kiệt trả lời.
“Em sẽ vĩnh viễn không muốn biết đáp án!”
Bởi vì sự thật đối với cô mà nói, tàn khốc vô cùng…
Vừa vào công ty, tầm mắt Tốn Đình Trạch chần chừ lướt qua mấy người có mặt ở đây.
“Mọi người đã đến rồi.”
“Cậu hẹn mấy người chúng tôi đến, có phải đã có manh mối mới không?”
Tốn Đình Trạch ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tốn Đình Thường.
“Đình Thường, em giúp anh điều tra một chuyện.”
“Mâu Tâm Như là ai?” Tốn Đình Thường đối với cái tên xa lạ này, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
“Chính là Đông.”
“Tên thật không tệ nha.”
“Bây giờ không phải là lúc thảo luận vấn đề này.” Đinh Dục Phàm suy nghĩ, “Cậu nói cái gì với cô ta?”
“Tôi chỉ muốn cô ta nhường Đông lại cho tôi, nhưng nói gì cô ta cũng không chịu!”
“Cho nên cậu mất kiên nhẫn, giúp chúng ta kiếm phiền phức?”
“Đây cũng là chuyện không thể tránh được.”
Anh cũng không thích đi khắp nơi gây chuyện thị phi, nhưng ai bảo thủ lĩnh Tứ Quý không nể mặt anh!
“Lần trước anh vì Tiểu Như đi Nhật một chuyến, kết quả rất tốt mà.” Tốn Đình Tuyền đặc biệt so sánh hai chuyện.
“Lần trước là lần trước.” Tốn Đình Trạch không vui trừng mắt nhìn tên Tốn Đình Tuyền lắm mồm kia.
Tên thối Tốn Đình Tuyền, có nhất thiết phải nhấn mạnh thất bại của anh thế không?
Anh cũng biết, lần này vì chuyện của Mâu Tâm Như, thái độ của anh với thủ lĩnh Tứ Quý có khác đi. Nhưng đây là lẽ thường, nghe thủ lĩnh Tứ Quý không chịu buông tha cho Tâm Như, anh không cách nào lịch sự tiếp lại!
Tốn Đình Tuyền lại nói tiếp: “Vừa đổi thành chuyện của anh, anh đã không thể tự kiềm chế, phá cây bài của mình, hỏng cả bàn kế hoạch.”
“Nếu mọi người nghĩ vậy, tôi cũng không còn gì để nói.”
“Sự thật vốn là như vậy, gặp phải chuyện tình cảm, muốn xử lý hoàn mỹ là điều không thể nào.”
“Được rồi. Mấy tên đàn ông các người, đừng có lần nào nói chuyện cũng vây quanh chủ đề phụ nữ được không, nói vào trọng tâm nhanh một chút…Lát nữa bọn em còn có chuyện quan trọng phải làm, không rảnh ngồi đây nghe mấy người nói linh tinh đâu!” Tốn Đình Thường cầm ly nước trên bàn uống vài ngụm.
“Mâu Tâm Như mất một khẩu súng, cô ấy cho là anh lấy.”
“Không phải anh lấy?”
Tốn Đình Trạch lắc đầu, “Không phải. Cho nên anh nghi có người lợi dụng lúc anh và cô ấy không có nhà đã lẻn vào lấy súng đi, về phần mục đích là gì, còn phải điều tra thêm đã.”
“Cô ấy biết chuyện này không?”
“Anh không muốn cô ấy lo lắng.”
“Một tên đàn ông thật quan tâm nha!” Tốn Đình Tuyền xem thường.
Tốn Đình Trạch liếc mắt về phía cậu ta, lời của Đình Tuyền nghe khá chói ta, khiến anh không thoải mái.
“Tình cảnh của Mâu Tâm Như bây giờ vô cùng nguy hiểm, anh muốn A Hổ chuyển mục tiêu đến bảo vệ cô ấy. Anh có thể tự bảo vệ mình, nhưng anh sợ nếu xung đột chính diện với kẻ địch, anh không thể ph