pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Tác giả: Tiểu Di

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/599 lượt.

u oanh oanh liệt liệt, Tốn Đình Liệt không còn lạnh lùng như trước.
“Nói rồi.”
Tốn Đình Liệt hỏi tới: “Cô ấy phản ứng thế nào?”
“Em nói xem?” Anh đã nói rõ vậy rồi.
“Tất cả chúng ta đều không muốn cậu gặp chuyện không may.”
“Tôi chỉ hy vong mọi người có thể đồng ý với tôi, để tôi an tâm.”
Đinh Dục Phàm, Tốn Đình Tuyền và Tốn Đình Liệt nhìn nhau một cái, vẻ mặt nặng nề gật đầu.
“Cảm ơn, các anh em.” Trong lòng nói không hết cảm kích, Tốn Đình Trạch chỉ có thể nói ra thành mấy chữ ngắn ngủi.
“Kỳ lạ, Đình Thường và A Hổ sao lâu vậy còn chưa tới?” Để xóa tan bầu không khí nặng nề, Tốn Đình Tuyền nghển cổ ngẩng đầu, nhìn về bên ngoài phòng họp.
“Em không nói, anh cũng quên mất chúng ta đang đợi tin tức hai người kia, hay là họ gặp chuyện gì rồi?”
Đinh Dục Phàm nói: “Đình Tuyền, cậu gọi điện cho Đình Thường, tôi lo hai người họ đã xảy ra chuyện.”
“Được.”
Lát sau, Tốn Đình Tuyền nhíu mày cúp điện thoại.
“Bọn họ đã xảy ra chuyện?” Tốn Đình Trạch vội vàng hỏi.
“Ừ, trúng mai phục, bây giờ đang về.”
“Có sao không?”
“Trong vòng mười phút nữa họ sẽ tới, chờ hai người tới rồi nói.” Dáng vẻ Tốn Đình Tuyền suy nghĩ sâu xa, cho thấy tình huống vô cùng không ổn.
Lát sau, Tốn Đình Thường và A Hổ mệt mỏi xuất hiện trước mặt mấy người, dáng vẻ tương đối nhếch nhác.
“Ai làm?” Tốn Đình Trạch vừa thấy em gái toàn thân vết thương chồng chất, con ngươi tức giận trừng mắt về phía A Hổ, trách cứ cậu không có năng lực bảo vệ thật tốt Tốn Đình Thường, khiến cô bị thương đầy mình.
Nhưng mà, A Hổ cũng không khá hơn gì, quần áo loang lổ vết máu, nhìn mà khiếp sợ.
Tốn Đình Thường tỉnh táo nói: “Trên đường bọn em trở về, gặp phải mấy kẻ vạm vỡ có ý xấu muốn cướp tài liệu trong tay em.”
“Nhất định là có kẻ đã biết hành tung của chúng ta, muốn hủy diệt chứng cứ trong tay Đình Thường.”
“A Hổ, cậu đưa Đình Thường đi chữa thương trước, chuyện còn lại giao cho chúng tôi được rồi.” Đôi mắt Đinh Dục Phàm lóe ra ánh sáng nguy hiểm bén nhọn.
Giờ phút này, toàn thân anh toát ra sát ý lạnh lẽo.
Ngay cả Tốn Đình Tuyền cũng không khác, vừa nhìn thấy em gái mình bị thương thành như vậy, nét mặt lịch sự nhu hòa trước sau như một hoàn toàn thay đổi, đôi mắt cơ trí lóe ra sự phẫn nộ.
“Lại dám động thổ trên đầu thái tuế (*), bọn chúng khẳng định chán sống rồi!” Tốn Đình Liệt lạnh lùng nói, đôi mắt lửa giận bừng bừng.
>> động thổ trên đầu thái tuế: động thổ làm nhà xúc phạm sao thái tuế; xúc phạm người có quyền thế lớn
“Bọn chúng chắc chắn phải chịu trừng phạt, dám đụng đến người của tôi, nhất định phải trả giá lớn!” Toàn thân Đinh Dục Phàm đầy sát khí, như một con xà đầy độc tính. Tự tiện xâm phạm thế lực của họ, phải chịu kết quả chết. “Đình Liệt, chuyện này giao cho cậu, nhất định phải tra ra mấy kẻ kia là ai!”
Tốn Đình Liệt đứng dậy, lạnh lùng rời đi.
Tốn Đình Tuyền rút tài liệu Đình Thường đưa cho, lát sau, khóe miệng lạnh lùng cong lên.
“Đây có lẽ chính là nguyên nhân Đình Thường và A Hổ bị công kích, quả nhiên như chúng ta đoán, Mâu Lập Sinh chính là kẻ chủ mưu phía sau. Năm đó chính hắn thuê cao thủ máy tính xâm nhập công ty chúng ta, sửa chữa tài liệu cơ mật, không phải trong công ty có nội gian.”
Những tài liệu này còn viết rõ tất cả mọi chuyện liên quan xảy ra từ hai mươi bảy năm trước.
Nói đi nói lại, cũng chỉ do một chữ “tình” hại người.
“Thì ra đây mới là nguyên nhân khiến Mâu Lập Sinh giết người.” Tốn Đình Trạch lật xem từng trang tài liệu ghi lại chuyện năm xưa. “Đã đến lúc nói ra tất cả mọi chuyện…”
***
Mâu Tâm Như lẳng lặng rúc vào lồng ngực Tốn Đình Trạch, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dầy nghi vấn và đau đớn.
“Đang nghĩ gì vậy?” Ngón tay thon dài vén mấy sợi tóc tơ của cô lên, Tốn Đình Trạch yêu thích không nỡ buông tay, cầm một lọn trong đó, mùi thơm thoang thoảng có thể ngửi thấy lúc ngủ dậy khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Ngày mai có thể biết toàn bộ chân tướng, trong lòng em có cả thương cảm, đau lòng và vui mừng.”
“Bởi vì đó là chú của em, nên em đối với chuyện ông ta là hung thủ mà thấy đau lòng, thương cảm; nhưng cũng bởi vì tra ra hung thủ thật sự, nên cảm thấy vui mừng cho cha mẹ?”
Mâu Tâm Như phức tạp nhìn anh, “Có thể nói như vậy.” Cô rũ mắt xuống, khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ thật sự là gì.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô, dịu dàng nói: “Đừng nghĩ nhiều vậy, ngày mai còn phải lên tinh thần đối mặt với tất cả sự thật.”
“Đình Trạch, em yêu anh.”
Mấy tháng nay, anh đã chiếm một phần cực lớn trong lòng cô, mặc dù anh là hung thủ trong miệng của chú, nhưng đối với anh, cô vẫn lưu luyến thắm thiết.
Dù anh tốt hay xấu, có giết cha mẹ cô hay không, coi như chỉ là người bị tình nghi, cô cũng không nên nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng không như mong muốn, cô chẳng những yêu anh, còn yêu đến nỗi không thể tự kiềm chế.
Tất cả mọi chuyện có thể đều là một âm mưu, chỉ vì muốn cô mắc câu, cô tuy biết rõ, lại vẫn không thể hạ quyết tâm, không cách nào tự nhiên như trước kia, một phát súng giết c