
Tác giả: Tiểu Di
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.
ụy biện!”
Tốn Đình Trạch càng nghe, đáy lòng càng sợ hãi, mặt lại vẫn không đổi sắc.
Trước mặt kẻ địch, bại lộ nhược điểm của mình, không khác gì tự tìm cái chết.
Trượt trên mặt là vị mặn của nước mắt, sáu năm, cô lại nếm được tư vị đó. “Tôi rất muốn tin anh, nhưng tư liệu là lấy từ tay anh ra, lẽ nào lại sai? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy…” Cơ hồ là gào thét với Tốn Đình Trạch, cô không thể khống chế được tâm tình mình, tức giận nhìn anh chằm chằm.
Tốn Đình Trạch lặng lẽ nhìn Mâu Tâm Như.
Cái gọi là tan nát cõi lõng, đến giờ phút này anh mới thực sự trải qua.
Anh không nhúc nhích đứng trước mặt cô, tiếp nhận sự chỉ trích của cô, cái gì cũng không giải thích.
Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, có khổ sở, thất vọng, đau đớn cùng đủ loại tâm tình phức tạp.
Tốn Đình Thường đứng phía sau, vội vàng muốn thay Tốn Đình Trạch giải thích, nhưng khi cô muốn tiến lên trước lại bị ánh mắt Tốn Đình Tuyền cản lại.
“Anh nói, anh nói đi… Tại sao lại muốn giết chết cha mẹ tôi, khiến tôi trải qua cuộc sống sống không bằng chết, tại sao… Tại sao muốn lừa gạt tình cảm của tôi…”
Cô ghét bộ dạng cái gì cũng không nói của Tốn Đình Trạch. Cô chờ mong anh có thể nói gì đó, giải thích với cô không phải anh làm, để cô tin tưởng anh.
Nhưng anh lại yên lặng không nói bất kỳ điều gì, làm cô tổn thương thật sâu.
“Đông, loại ngụy quân tử như vậy, không đáng để em rơi nước mắt vì hắn!” Giọng nói nghe tựa hoàng anh đột nhiên vọng tới.
Từ cửa lớn, một người phụ nữ mặc đồ tím đi tới, dáng điệu xuất chúng lại có khí chất cao quý, hào quang chói lọi nhẹ nhàng tới trước mặt Mâu Tâm Như.
“Thủ lĩnh…” Mâu Tâm Như bối rối chào.
“Chúng ta lại gặp lại.” Nụ cười cô như có âm mưu, trực bức ánh mắt Tốn Đình Trạch.
“Cô là thủ lĩnh Tứ Quý!” Tốn Đình Thường vừa nghe Mâu Tâm Như gọi cô ta, đôi mắt nhất thời sáng lên.
“Đúng vậy. Hôm nay thật náo nhiệt, mấy đại nhân vật thần bí khó thấy, vậy mà toàn bộ đều ở đây. Xem ra là nhờ phúc của Đông, tôi mới được vinh dự này.” Cô mỉm cười nhìn Tốn Đình Trạchh, trong đáy mắt tràn đầy ánh sáng khác thường, liếc qua mấy người danh tiếng lừng lẫy bên cạnh.
Ngay sau đó, khóe miệng cô nhếch lên nụ cười hứng thú.
“Không ngờ thủ lĩnh Tứ Quý lại trẻ như vậy, tôi thật bội phục.”
“Bỏ những lời khách sáo này đi. Không phải cô đang điều tra về tôi sao, bây giờ tôi ở đây, cô muốn biết gì, tôi đều có thể nói cho cô biết!” Cô mím môi cười đáp.
Tốn Đình Thường cũng không kiêng dè mà nói thẳng, “Được vậy thật tốt, tiết kiệm không ít thời gian của tôi.”
“Cô muốn xen vào chuyện này?” Tốn Đình Tuyền ý bảo Tốn Đình Thường lui về phía sau, bởi vì từ mắt cô ta, cậu nhìn thấy chút kỳ lạ, khiến cậu có dự cảm xấu.
“Đông là người của Tứ Quý, cô ấy tự ý rời vị trí, tất nhiên phải trở lại tổ chức chịu phạt!”
Tốn Đình Trạch căn bản không thể thả người, đứng ra nói: “Có chúng tôi ở đây, sợ rằng không phải cô muốn là được!”
“Tôi cũng không muốn dùng vũ lực giải quyết chuyện này, có muốn hay không, do Đông quyết định.” Cô lấy ra một khẩu súng bên hông, ném cho Mâu Tâm Như.
Nắm trong tay cô chính là một xúc cảm quen thuộc. “Khẩu súng này sao lại ở chỗ chị?” Đây là khẩu súng cô mất trước kia, cô từng cho là Tốn Đình Trạch đã lấy nó đi.
“Gần đây, chị vẫn luôn chú ý hành tung của em, dĩ nhiên cũng biết có kẻ âm thầm đột nhập phòng em, chỉ là chị nhanh tay hơn chút, lấy được khẩu súng này.”
“Ai?” Mâu Tâm Như không hiểu hỏi.
“Ngô Hưng.”
“Hắn ta.”
“Hiện tại em đã biết ai là kẻ thù của mình, vậy nhanh chóng giải quyết việc này đi, cùng chị trở về!”
Mâu Tâm Như nâng khẩu súng, nhắm thẳng Tốn Đình Trạch.
“Tôi muốn anh đền mạng cho cha mẹ tôi!”
“Tâm Như, cô đang làm gì vậy, Đình Trạch sao có thể là hung thủ giết người? Hai người yêu nhau mà, không phải sao?” Tốn Đình Thường mặc Tốn Đình Tuyền ngăn lại, xông về trước.
“Cô đừng tới đây, tới nữa, tôi giết anh ta.” Cô đe dọa ngăn Tốn Đình Thường tới.
“Cô… Cô sẽ hối hận!” Bất đắc dĩ, cô cắn răng nghiến lợi lui lại, hai mắt cầu cứu nhìn về mấy người Đinh Dục Phàm.
Đinh Dục Phàm và Tốn Đình Tuyền, Tốn Đình Liệt lại đem tầm mắt dời đi, hoàn toàn không để ý sự cầu cứu của cô, khiến Tốn Đình Trạch lâm vào nguy hiểm.
“Mấy người… Quả thật là tức chết tôi…” Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dục Phàm, Đình Tuyền và Đình Liệt vậy mà lại thờ ơ mặc Đình Trạch nguy hiểm. Tính mạng anh ấy bây giờ chỉ dựa vào một ý nghĩ của Mâu Tâm Như, nếu cô ta thật sự muốn giết anh ấy, vậy không phải là…
Không được, tuyệt đối không được.
“Đình Thường, không cho phép em lại nhúng tay vào. Chuyện của Đình Trạch để tự cậu ấy giải quyết!” Đinh Dục Phàm nhíu mày hạ lệnh.
“Cái gì? Sao các anh có thể đối xử như vậy với Đình Trạch!” Tốn Đình Thường muốn tiến lên, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì chỉ cần cô động một cái, A Hổ và Tốn Đình Liệt sẽ ngăn cô lại.
Dưới nòng súng, Tốn Đình Trạch vẫn bình thản nhìn Mâu Tâm Như, không sợ chết.
Mâu Tâm Nh