Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Một Mình Đấu Với Lưu Manh

Tác giả: Tiểu Di

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/589 lượt.

ở về.”
“Thủ lĩnh…” Mâu Tâm Như cảm động không nói nên lời.
“Nhưng mà đừng để Hắc Ưng và Tử Ưng trở lại. Chị ghét bộ dạng kiêu ngạo tự phụ của họ, hai người đó cướp đi thuộc hạ tâm đắc nhất của chị, chị thật sự không thể thích được.”
Mâu Tâm Như cười rộ lên.
“Em sẽ về tìm anh ấy, nhưng không phải bây giờ.” Cuối cùng cô cũng lấy lại được nụ cười, nụ cười như ánh dương rực rỡ.
Đợi cô lần nữa gặp lại Đình Trạch, cô sẽ là một cô gái hoàn toàn khác.
***
Tốn Đình Trạch ngưng mắt nhìn ly rượu trong tay, trong ly chỉ còn hơn nửa, dưới cái lắc của anh, ly rượu sóng sánh đẹp mắt.
Anh lại trầm tư.
Sau khi Tâm Như rời khỏi mình, anh vẫn gắng giữ tỉnh táo, lẳng lặng chờ đợi tin tức của cô, đợi cô tự động quay lại bên mình. Nhưng ngày từng ngày qua đi, cô vẫn những không xuất hiện, khiến lòng tin của anh cũng tiêu tan hơn nửa. Anh bây giờ, không dám tin chắc cô sẽ về bên mình nữa.
Lâu mãi không ngừng, chờ đợi không có thời hạn, sự kiên trì của anh cũng dần theo thời gian trôi qua mà hao mòn.
Anh vẫn cô đơn ngồi trên ghế sofa, không có bất kỳ hành động tìm kiếm nào, trong lòng vẫn hy vọng, cô sẽ lại xuất hiện trước mắt mình, lấy diện mạo hoàn toàn mới gặp anh.
Ly rượu trong tay chậm rãi đưa gần tới môi, chỉ cách mấy centimet nữa, anh lại chần chừ.
Trong đầu hiện ra những hình ảnh chung sống trong quá khứ. Anh vẫn nhớ, Tâm Như rất ghét anh đụng tới rượu. Theo ý cô, anh cười cười để ly rượu xuống, đầu hơi ngửa ra sau, tựa vào thành ghế, giống như con hổ lười biếng, mang khí thế không thể bỏ qua.
Bỗng nhiên, một tiếng mở cửa rất nhẹ lọt vào tai, hai mắt Tốn Đình Trạch nhắm lại, nói nhẹ: “Đồ của Đình Tuyền mà em muốn ở bên cạnh điện thoại, cầm lấy rồi đi đi. Còn nữa, nói với Đình Tuyền, tài liệu còn lại, ngày mai anh sẽ cầm cho nó.”
Người phía sau không lên tiếng, Tốn Đình Trạch nghĩ đã đi rồi, đâu đoán được, một đôi tay như ngọc đột nhiên bịt kín mắt anh.
“Đình Thường, bây giờ anh không có tâm trạng đùa giỡn với em.”
Vẫn không lên tiếng.
Tốn Đình Trạch định đẩy đôi tay trước mắt ra, nhưng người kia lại nhanh chóng vòng qua cổ anh, đầu anh, hôn lên môi anh, đẩy chiếc lưỡi mềm mại vào thăm dò cái miệng vì kinh ngạc mà mở lớn của anh, cuốn lấy chiếc lưỡi dịu dàng mà ngang ngược lâu ngày không tiếp xúc.
Một lúc sau môi lưỡi tách ra, anh vẫn sờ sờ môi mình, không thể tin nổi thứ lưu lại trên môi mình lại là mùi vị quen thuộc đã cách biệt ba tháng nay.
Lát sau, nụ cười dụ dỗ cong lên, anh lặp lại cảm giác mãnh liệt ngang ngược kia lần nữa, kích động không thôi.
Anh đứng lên, hơi chuyển về phía sau, đối mặt với người vẫn khiến mình nhớ nhung mãi trong lòng.
Bốn mắt gặp nhau, trong mắt Tốn Đình Trạch tràn đầy kích động và kinh ngạc.
Ba tháng, vậy mà khiến người anh yêu hoàn toàn thay đổi. Cô như một con người mới, khiến người ta khó dời tầm mắt.
“Em đã về, trở lại bên cạnh anh.” Hơi thở Mâu Tâm Như thơm như hoa lan.
“Em… Thật sự là em.”
Cô mặc chiếc váy quây màu hồng, để lộ vai, giống như tiên nữ hạ phàm, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, mái tóc đen buông trên vai, làm nổi bật khuôn mặt trái xoan xinh đẹp tuyệt trần.
Khuyên tai hồng nhạt, trên mặt trang điểm nhẹ, xinh đẹp dịu dàng không giống xưa. Quan trọng là, cho dù cô trang điểm thanh thuần khác trước, vẫn hấp dẫn ánh mắt của anh.
Giọng Tốn Đình Trạch kinh ngạc khiến cô hiểu lầm.
“Em sai rồi sao? Anh cũng không mong em trở lại.” Đôi mắt Mâu Tâm Như bao phủ một lớp bụi ảm đạm.
“Không, em hiểu lầm rồi. Anh không có ý như vậy…” Anh vội vàng giải thích.
“Em nghĩ em không nên xuất hiện.” Cô xoay người muốn rời đi.
Anh nhanh chóng ôm lấy cô, khóa chặt thân thể cô, không cho cô bước nửa bước.
“Ba tháng đã quá lâu rồi. Em còn muốn hành hạ anh tới khi nào?” Hương thơm quen thuộc khiến Tốn Đình Trạch rung động sâu sắc, máu nóng toàn thân như sôi trào.
Mâu Tâm Như ngoan ngoãn để anh ôm, không nói một câu.
Vành tai tóc mai chạm nhau, anh say mê cảm nhận hương thơm mê người tỏa ra từ thân thể cô, tựa như cảnh tiên, lưu luyến không rời.
“Anh không cho phép em lại không nói lời nào đã rời khỏi anh, em thuộc về anh.”
Tốn Đình Trạch xoay người cô lại, bốn mắt lại lần nữa nhìn nhau, đôi mắt Mâu Tâm Như hiện lên một tầng sương mù, nước mắt như sắp trào ra.
“Em rất nhớ anh…” Cô xúc động chủ động ôm lấy anh, thân thể nhỏ nhắn rúc thật chặt vào trước ngực anh.
Anh thở dài một cái, trong lòng có vui mừng, có cảm kích, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng mong đợi của anh.
“Nghe được lời này của em, tất cả chờ đợi đều đáng giá.”
Những câu nói oán hận cũng theo lời cô mà tan thành mây khói.
“Thật xin lỗi…”
“Đợi ba tháng, không phải anh muốn nghe em nói xin lỗi. Nói cho anh biết, tại sao không để ý anh tìm em?” Kéo tay cô, anh chuyển bước đến ghế sofa ngồi xuống.
Anh thâm tình chân thành ôm chặt cô vào ngực, lưu luyến không muốn buông vuốt ve vai cô, trong lòng cảm thấy khát khao vô cùng.
“Em không thể tha thứ cho mình khi mà anh yêu em như vậy, em lại có thể tự tay bắn anh mộ


XtGem Forum catalog