
Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
đó."
Vô Mạt lại rất nghiêm túc, lắc đầu nói: "Làm sao có thể." Lời nói này cũng đúng, Vô Mạt từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, thân nhân bằng hữu đã ít lại càng ít, bây giờ tuy nhận thức được nhiều người trong tộc, nhưng người nào lại nửa đêm canh ba nhắc tới hắn chứ.
Bán Hạ suy nghĩ một chút, lại nghiêm túc ngẩng đầu lên nói: "Huynh đệ Tiểu Hắc của chàng, rất lâu không có nghe được tin tức gì của nó rồi sao, không biết đã thế nào rồi?"
Vô Mạt nghe vậy, lại nổi lên phiền muộn.
Kể từ hôm lên núi đó, biết Lang Tộc thương vong cũng không nặng, vì vậy đã yên lòng. Nhưng sau đó, hắn lại nghe nam nhân trong tộc nói, xung quanh cấm địa Lang Tộc lại mọc lên rất nhiều Bụi Gai, căn bản không thể bước vào. Mà thường ngày mọi người lên núi săn thú, cũng không hề gặp qua bất kỳ một con sói nào.
Về phần Tiểu Hắc, càng không thể tìm kiếm.
Vô Mạt nhắm mắt, thở dài, nắm tay Bán Hạ nói: "Ngày mai, nàng và ta cùng đi một chuyến đến cấm địa, được không?"
Bán Hạ gật đầu: "Được."
Ngày thứ hai, trước tiên đem A Thủy giao cho A Nặc chăm sóc, Vô Mạt cùng Bán Hạ là cùng nhau cưỡi Truy Phong lên núi, hai người đi tới ngoài cấm địa, Bán Hạ dõi mắt nhìn sang, quả nhiên là nhìn thấy thành từng mảnh Bụi Gai, đó là lá chắn tự nhiên mà người thường không có cách nào vượt qua được.
Hai người xuống ngựa, song song đứng ở nơi đó, Bán Hạ nhìn những bụi Gai đó, khó tránh khỏi cảm thán. Nghĩ tới ngày đó mình đã lỗ mãng thế nào, cứ như vậy lại xâm nhập nơi này.
Vô Mạt mắt không thấy được, chỉ nghiêng tai tỉ mỉ lắng nghe, lại không nghe được bất kỳ động tĩnh gì.
Bán Hạ thấy dáng vẻ của hắn, biết cũng không thu hoạch, liền khuyên nhủ: "Không bằng chàng dùng tiếng sói thử một lần?"
Vô Mạt lắc đầu, cười khổ: "Thôi. Thường ngày ta đứng ở đây, luôn có thể ngửi được một chút mùi vị, nhưng hôm nay, không có bất kỳ mùi vị cùng âm thanh gì, Lang Tộc giống như đã hoàn toàn biến mất."
Nếu không phải ngày đó từng có con sói đối thoại cùng hắn, hắn sẽ cho là cả Lang Tộc đều đã bị hủy diệt trong trận hỏa hoạn kia rồi.
Hai người ở nơi này đợi đã lâu, vẫn không thấy bất kỳ tung tích của con sói nào, nhìn trời cũng sắp tối rồi, Vô Mạt thở dài một tiếng, đứng lên nói: "Chúng ta đi thôi."
Bán Hạ đưa tay cầm tay hắn, quay đầu lại liếc mắt nhìn lần nữa.
Nhớ đêm đó Lão Tộc Trưởng từng nói, thần miếu là thần miếu của Núi Thượng Cổ, là thần miếu của cả Lang Tộc và người Vọng Tộc cùng thờ phụng.
Tại sao, thần miếu vẫn ở đó, nhưng Lang Tộc lại biến mất.
Bọn họ, đi nơi nào?
Còn có thể trở lại không?
Lúc này Bán Hạ cũng không biết, Lang Tộc biến mất lần này, liền biến mất mấy trăm năm.
Từ đó đến tám trăm năm sau, Núi Thượng Cổ không còn bóng một con sói nào.
Ngưu thẩm mẹ của Nhị độc tử mấy ngày nay rất vui mừng, đêm đó nàng đã nhìn tận mắt nhìn thấy nhi tử câm của mình đi vào phòng Nhẫn Đông, kết quả đêm đó cũng không ra ngoài. Không cần đi xem, bà cũng biết trong căn nhà kia con trai mình và Nhẫn Đông đang làm chuyện gì, cô nam quả nữ nửa đêm canh ba, còn không phải là củi khô lửa bốc sao!
Ngưu thẩm rất vui mừng, nằm ở trên giường gạch tính toán hôn sự này. Thạch Đản nhi mặc dù không bình thường, nhưng rốt cuộc vẫn là một đứa bé, chờ Nhẫn Đông vừa vào cửa thì Nhị Độc tử đã làm cha luôn được rồi, thật tốt.
Ngưu thẩm quan sát mấy đêm kế tiếp, phát hiện nhi tử nhà mình vừa đến đêm liền chạy tới phòng Nhẫn Đông, mãi đến rạng sáng mới thừa dịp trời còn nhá nhem ra ngoài.
Bà vụng trộm cười hì hì, đứa nhỏ này nhìn bình thường ngốc ngốc thành thật, thì ra làm chuyện vụng trộm với nữ nhân lại rất tinh khôn nha! Như thế trộm quan sát mấy ngày, bà rốt cuộc không ngồi yên, nghĩ tới Nhị Độc tử là một người câm, tự nhiên sẽ không bao giờ mở miệng nói cái gì, hơn nữa đứa con này cũng thành thật, đoán chừng ngượng ngùng không dám nói với mình đâu.
Còn Nhẫn Đông thì sao, là nữ nhân gả hai lần, lại còn có một đứa con, đoán chừng càng không dễ chủ động nói gì.
Bán Hạ bắt đầu thu xếp hôn sự cho Nhẫn Đông, bây giờ không có phụ thân, tỷ tỷ cũng không biết tung tích, Bán Hạ chính là người thân duy nhất của Nhẫn Đông, nàng bắt đầu thương lượng với Vô Mạt, lấy mấy thứ trong nhà làm đồ cưới cho Nhẫn Đông.
Vô Mạt dĩ nhiên là một ngụm đồng ý: "Chỉ tiếc mắt ta không thấy được, nếu đi chủ trì hôn sự cho muội ấy sẽ không may mắn. Về phần đồ cưới, nàng xem đó mà làm là được, hôm nay nàng cũng chỉ còn lại một người thân, chúng ta dĩ nhiên là tận lực giúp đỡ."
Bán Hạ lắc đầu cười nói: "Thật ra thì thật cũng không cần như thế, Ngưu thẩm nói rồi, hiểu tình cảnh bây giờ của Nhẫn Đông, những cái khác cũng không cần, chỉ cần Nhẫn Đông ôm Thạch Đản nhi chuyển chỗ ở là được. Nhưng ta muốn , mặc dù là cưới lần thứ hai, cũng hi vọng muội ấy có thể gả đi thật thoải mái."
Nhẫn Đông thì sao, biết tỷ tỷ thu xếp cho mình những cái này, ngược lại vội tới ngăn cản: "Ngày xưa ta một lòng nghĩ muốn làm thế nào thật hoành tráng, chính xác là tâm khí cao ngạo, bây giờ thì sa