Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341398

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1398 lượt.

đồ giống đồ cưới cũng không có, chính là làm cho hắn bẽ mặt."
Bán Hạ thay nàng lau sạch nước mắt, dịu dàng nói: "Không quan trọng, người trong thôn biết tình cảnh nhà chúng ta, sẽ không chê cười muội."
Nhẫn Đông vẫn không tháo nút thắt trong lòng, buồn buồn nói: "Cả đời chỉ có một lần, ai không muốn làm lớn một chút chứ."
Bán Hạ sờ sờ đầu của nàng: "Tin tưởng Mộc Dương, cũng phải tin tưởng Tộc trưởng, bọn họ sẽ không để cho muội phải thất vọng."
Nhẫn Đông trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu hơn, nghe lời Bán Hạ khuyên nhủ bưng cơm lên bắt đầu ăn.
Khuyên nhủ muội muội xong, Bán Hạ lại tới an ủi phụ thân, nàng biết phụ thân đối với ba nữ nhi đều yêu như trân bảo, tỷ tỷ lần này trở về, phụ thân tuy trên mặt tức giận, nhưng trong lòng khẳng định không dễ chịu.
Sau khi phụ tử hai người nói chuyện một hồi, phụ thân lúc này mới nói: "Nếu đúng như lời nàng nói, ngược lại có thể đi tới chỗ Tộc trưởng, xin ý kiến của hắn."
Bán Hạ trong lòng âm thầm cau mày, nhưng nghĩ tới phụ tử tình thâm, phụ thân rốt cuộc vẫn yêu cầu Tộc trưởng để Nghênh Xuân lưu lại. Nhưng chỉ là không biết nàng ta ở lại lần này, lại muốn cho mang đến sóng gió gì cho người Vọng Tộc.
Nghênh Xuân muốn trở lại, người trong thôn rất đều biết tin, người người đều nhắc đến. Cuối cùng Tộc trưởng lên tiếng, nói là để Nghênh Xuân đến chỗ của ông, ông muốn tự mình hỏi vài câu.
Cùng đi với Nghênh Xuân là Bán Hạ, trên đường đến nhà Tộc trưởng, Nghênh Xuân hiển nhiên hơi sợ hãi, thấp thỏm nói: "Bán Hạ, muội nói xem Tộc trưởng sẽ để ta ở lại sao?"
Bán Hạ lắc đầu: "Tỷ tỷ, ta cũng không biết."
Tộc trưởng mặc dù lớn tuổi, nhưng cặp mắt kia có thể nhìn thấu lòng người, Nghênh Xuân sợ là không thể gạt được Tộc trưởng .
Đến nhà Tộc trưởng, Tộc trưởng để Nghênh Xuân một mình đi vào, Bán Hạ chờ ở bên ngoài . Chỉ chốc lát sau, Nghênh Xuân đi ra, mặt lộ vẻ vui mừng: "Bán Hạ, ta có thể trở lại thôn rồi."
Bán Hạ trong lòng kinh ngạc, chỉ là vẫn nói: "Vậy thì tốt, chúng ta một nhà có thể ở cùng một chỗ."
Lúc này, chỉ nghe được trong nhà Tộc trưởng có tiếng nói vang lên: "Bán Hạ, cháu đi vào đây."
Bán Hạ vội vàng ứng tiếng, đi vào nhà gặp Tộc trưởng.
Mấy ngày không thấy, Tộc trưởng giống như già hơn rồi, hắn vuốt ve xương thú trong tay, xem xét kỹ lưỡng cô nương Bán Hạ đứng ở cửa.
Bán Hạ nghi ngờ vì sao Tộc trưởng gọi mình đi vào, chỉ là nàng vừa đúng lúc cũng có chuyện muốn nói với Tộc trưởng.
Nhưng vẫn là Tộc trưởng mở miệng trước: "Bán Hạ, tỷ tỷ của cháu, ta đã đồng ý nàng ở lại."
Bán Hạ gật đầu: "Vâng, Tộc trưởng, ta đã biết."
Tộc trưởng từ ái cười cười: "Có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái?"
Bán Hạ kinh ngạc, ngay sau đó liền hiểu ý tứ của Tộc trưởng, thì ra Tộc trưởng cũng nhìn ra lần này tỷ tỷ trở về là có mục đích.
Bán Hạ cuối cùng cũng đem nghi ngờ của mình hỏi ra: "Tại sao vậy, Tộc trưởng tại sao giữ tỷ tỷ ở lại?"
Tộc trưởng không đáp lời, chỉ là ý bảo Bán Hạ đến gần hơn. Bán Hạ đến gần, Tộc trưởng cầm xương thú đưa cho Bán Hạ nhìn.
Bán Hạ cẩn thận xem xét, chỉ thấy trên xương thú bóng loáng có vết nứt, không khỏi thất kinh.
Nghe nói mỗi Tộc trưởng đều có một xương thú, đây là do Tộc trưởng đời trước truyền xuống . Chỉ khi trong tộc xuất hiện biến cố lớn thì xương thú mới có thể nứt ra.
Tộc trưởng cúi đầu lật quyển giấy da dê cũ nát, thở dài nói: "Là họa thì tránh không khỏi, Vọng Tộc chúng ta, có tai họa."
Bán Hạ khiếp sợ, vội hỏi: "Tộc trưởng, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao?"
Tộc trưởng lắc đầu một cái, chỉ vào quyển giấy da dê nói: "Bán Hạ, cháu biết không, đây là những câu chuyện xưa quý báu của Vọng Tộc chúng ta."
Bán Hạ gật đầu, chuyện xưa Vọng Tộc là một trong những tín vật của tộc trưởng, do Tộc trưởng bảo quản, trên đó ghi lại những đại sự xảy ra trong lúc các Tộc trưởng tại nhiệm, từng đời truyền lại.
Tộc trưởng lật quyển giấy da dê từng tờ một, run rẩy nói: "Lão tổ tông Địa Nô lúc lâm chung đã lưu lại di huấn, chúng ta đời đời phải canh giữ thần miếu, cho đến khi thần miếu sụp đổ."
Bán Hạ trước kia mơ hồ có nghe qua lời này, nhưng cũng không biết thiệt hay giả, hôm nay nghe Tộc trưởng nói đến, hẳn là thật, không khỏi cau mày nói: "Tộc trưởng, nhưng thần miếu không còn, người Vọng Tộc ta thời cái gì?"
Bao nhiêu năm rồi, thần miếu đã dung nhập vào cốt nhục người Vọng Tộc, tang sự chuyện vui việc phiền lòng, cúi đầu một cái trước thần miếu, đó là nơi ký thác tinh thần không cách nào vứt bỏ. Nàng không dám tưởng tượng, không còn thần miếu, người Vọng Tộc còn là Vọng Tộc người sao?
Tộc trưởng lắc đầu: "Ta cũng không biết, lịch đại Tộc trưởng cũng đều không biết, chúng ta chỉ biết là chúng ta phải canh giữ thần miếu, chính là vì chờ đợi giờ khắc này. . ."
Tộc trưởng đứng lên, từ từ đi tới trước cái kiếm bằng xương ngay chính giữa nhà: "Hiện tại, thần miếu đã cảnh báo rồi, kế tiếp vô luận xảy ra chuyện gì, chúng ta liền đem tất cả giao cho Kiếm Linh vĩ đại đi, để hắn quyết định sinh tử vinh nhục người Vọng Tộc."
Nói xong cái này, Tộc trưởng chợt q