Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341399

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1399 lượt.

cảm chẳng lành.
Nàng ngơ ngác đứng đầy một lát, nghĩ tới Tộc trưởng đã nói thiên mệnh khó trái, sức người không thể thay đổi, cũng chỉ có thể thu lại lo lắng của mình, tiếp tục đi tìm Vô Mạt.
Thật ra thì chuyện tìm Vô Mạt này, chính nàng nhớ tới cũng cảm thấy buồn cười.
Mình vừa khuyên phụ thân, vừa tìm thôn trưởng, chủ động sắp xếp chuyện của mình và Vô Mạt, nhưng chính chủ căn bản chưa hề nói muốn kết hôn với nàng đó.
Nàng nhớ tới những quả dại đặt dưới tàng cây, còn có đôi mắt luôn chăm chú theo dõi sau lưng mình, lại cảm thấy vừa buồn cười vừa ngọt ngào. Nhưng lại nhớ đến tình cảnh hôm trước đến lúc mấu chốt Vô Mạt chợt buông tay rời đi, trong lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên.
Rối rắm hồi lâu, cuối cùng nàng vẫn hạ quyết tâm, quản hắn khỉ gió nghĩ thế nào, dù sao nàng cũng phải thử một lần. Coi như phải không, cùng lắm thì nàng mặt xám mày tro đi gả cho người khác, hoặc là cả đời không lấy người khác một mình chăm sóc phụ thân cũng tốt , cô nương Vọng Tộc cũng không phải là không tiền lệ như vậy.
Vô Mạt sống cách thôn không xa, hắn tự dựng nhà lá, nghe nói còn mở huyệt động. Bán Hạ đi không lâu lắm liền thấy nhà lá đơn độc phía xa xa.
Đợi khi đến gần, chỉ thấy nhà lá này ở dưới một gốc cây cổ thụ sum xuê xanh um, bốn phía dùng nhánh cây cùng cành mận gai làm thành hàng rào, chắc là phòng dã thú. Bên trong tiểu viện có dòng suối nhỏ còn có giàn dưa leo, trước nhà lá còn có treo thịt khô, cùng với vài tấm da hổ da chồn nguyên vẹn. Cửa nhà lá để một vài dụng cụ săn thú, thí dụ như trường mâu rìu, tất cả đều thể hiện rõ thân phận của chủ nhân chúng.
Bán Hạ đi vòng quanh một vòng mới tìm được cửa vào, đó là một cửa nhỏ dùng cành mận gai cùng dây leo buộc thành, nhưng kỳ quái là trên cửa nhỏ đó có mấy lổ thủng, thoạt nhìn như bị người đá .
( chẳng lẽ anh ăn giấm chua tức giận linh tinh tự về đá hỏng cửa nhà mình)
Nàng khe khẽ đẩy cửa, đi thẳng vào. Trong sân yên tĩnh, có lẽ Vô Mạt cũng không ở nhà?
Nàng có chút hăng hái nhìn tất cả mọi thứ trong sân, còn khom người xuống đám dây leo ở góc viện. Xem ra nơi đó đã từng trồng quá các loại dưa và trái cây, hôm nay đã đến mùa đông rồi, dây leo khô vàng, chỉ là không sao, đợi đến mùa xuân, chắc hẳn sẽ lại có cảnh tượng cả vườn vừa dưa và vừa có trái cây thôi.
Bán Hạ đang nhập thần, đột nhiên nghe thấy phía sau có âm thanh vang lên: "Nàng tới nơi này làm cái gì?" Âm thanh thật sự không hữu nghị.
Bán Hạ xoay người nhìn sang, chỉ thấy Vô Mạt đứng ở đó, trời chiều sau lưng, khiến thân thể cao lớn của hắn nhuốm màu đỏ. Nàng nhìn không rõ thái độ của hắn, nhưng mà thoạt nhìn hắn đang không vui.
Bán Hạ đứng dậy, hơi xấu hổ cười: "Ta...ta tới thăm huynh một chút, không thể sao?"
Vô Mạt cau mày, tiếng trả lời không có bất kỳ nhiệt độ nào: "Không thể."
Bán Hạ cẩn thận từ trong sọt tre lấy ra rìu nặng nề, đưa ra: "Rìu, trả huynh."
Vô Mạt nhận lấy rìu, lại không nhìn Bán Hạ, âm thanh vẫn lạnh như băng không có một tia nhiệt độ dư thừa: "Mời lập tức rời đi."
Bán Hạ tức cười, trong lòng có chút uất ức , lại cảm thấy buồn bực: "Ta đắc tội huynh sao?" Mặc dù thái độ lúc trước của hắn cũng không tốt, chỉ là cũng không dữ dội như vậy.
Vô Mạt lắc đầu: "Không có, chỉ là nơi này của ta không hoan nghênh cô, ta không phải thích phiền toái." Nói xong hắn đi thẳng vào trong túp lều.
Bán Hạ quả thật hết ý kiến, nàng tiến lên kéo Vô Mạt, lớn tiếng hỏi: "Chẳng lẽ ta khiến huynh phiền phức sao?"
Vô Mạt cúi đầu ghét bỏ nhìn tay Bán Hạ đang giữ mình.
Bán Hạ tức giận hất ra: "Huynh phải nói rõ ràng, nếu không hôm nay ta sẽ không đi!" Bàn về vô lại và bá đạo, nàng cũng không phải không biết!
Vô Mạt hừ lạnh một tiếng, buồn buồn nói: "Cô nguyện ý gả cho người nào thì cứ gả cho người đó, nhưng làm phiền cô nói cho bọn hắn, không nên đến nơi này của ta khiêu chiến!"
Bán Hạ: "À?"
Nàng kinh ngạc nhìn Vô Mạt đang bày ra vẻ hờn dỗi: "Là ai chạy đến nơi này nói cái gì rồi sao?"
Vô Mạt quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Bán Hạ.
Bán Hạ nhất thời cảm thấy vừa buồn cười vừa tức giận.
Nghĩ đến là trong thôn có mấy tên tiểu tử tức không nhịn nổi, thế nhưng lại chạy đến nơi đây giương oai?
Nàng không nhịn được cười ra tiếng: "Thì ra là huynh nhát gan, thế nhưng lại sợ người trong thôn."
Vô Mạt nghe nói như thế, hung hăng trợn mắt nhìn Bán Hạ một cái: "Ta không có sợ!"
Bán Hạ cười dài gật đầu: "Được rồi, ta biết, huynh không sợ."
Cũng chính là lúc này, Bán Hạ chợt hiểu, Vô Mạt có thân thế đặc biệt, nhiều năm qua bị tộc nhân chặn ngoài cửa, khiến cho nam nhân này trở thành một người mâu thuẫn. Một mặt hắn là do sói nuôi lớn, chuyên sống nơi sơn dã, khiến cho cá tính hắn cuồng dã dũng mãnh khác thường, nhưng mặt khác, đối mặt người Vọng Tộc ghét bỏ cùng bài trừ, hắn cũng có cảm giác tự ti.
Bán Hạ suy nghĩ ra cái này, cũng không vòng vèo nữa, dứt khoát tiến về phía trước hướng về phía hắn cười dịu dàng: "Ta không muốn gả cho bọn họ, cho nên những người đó chạy đến chỗ huynh giương oai, đó là bọn họ ghen tỵ huynh, gh


XtGem Forum catalog