Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341313

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1313 lượt.

Hạ quỳ lậy thật sâu trên mặt đất, để cho mái tóc cơ hồ vùi sâu vào trong tuyết.
"Kiếm Linh vạn năng, Địa Nô vĩ đại, xin các ngươi phù hộ Bán Hạ lấy được nha nha thảo, cứu sống phụ thân."
Bán Hạ từng là người không tin thần Phật Quỷ Hồn , nàng vẫn luôn cho là người đã chết chính là chết thôi, không thể nào biết che chở con cháu. Nếu nói cung phụng cũng chỉ là mọi người tự an tủ bản thân mà thôi.
Nhưng sống mười sáu năm trong Vọng Tộc, mỗi ngày hun đúc, nàng bắt đầu tin tưởng, trên Vọng Tộc quả thật có Kiếm Linh vạn năng đang bảo vệ họ, cũng bắt đầu tin tưởng lão tổ tông Địa Nô có lẽ vẫn dõi mắt nhìn xuống thôn lạc này.
Ngẩng đầu lên, kính sợ mà nhìn thần miếu, nàng lần nữa yên lặng cầu nguyện.
Khi Bán Hạ cầu nguyện xong đứng dậy thì lại thấy cách đó không xa giống như có bóng người đang nhìn chăm chú nơi này. Nàng ban đầu còn tưởng rằng đó là Vô Mạt, nhưng chăm chú nhìn lại, người nọ mặc y phục so với người Vọng Tộc và Vô Mạt còn tinh xảo hơn rất nhiều, rõ ràng là người ngoài.
Vậy hẳn là người muốn lên núi hái thuốc rồi, bọn họ sống tập trung ở bên ngoài, chờ thời tiết tốt lên sẽ vào núi tầm bảo.
Bán Hạ nghĩ tới những ánh mắt mơ ước mà bọn dị tộc này nhìn chằm chằm thần miếu, trong lòng cảm thấy rất ghét, chỉ là nàng gấp gáp lên núi, nhất thời cũng không so đo, trực tiếp rời đi lên núi.
=== ====
Không phải vạn bất đắc dĩ, Bán Hạ cũng không muốn đi vào cấm địa Lang Tộc.
Nàng ban đầu cũng không tiến thẳng vào cấm địa, chỉ tìm kiếm bên ngoài núi Thượng Cổ, nhưng chịu nhiều đau khổ, nàng cũng không tìm được tung tích nha nha thảo.
Bán Hạ mệt mỏi tìm một đống cỏ khô dưới gốc cây cổ thụ ngồi xuống, thuận tay cầm túi nước lên uống, lúc này mới phát hiện ra trong túi nước căn bản không còn một giọt nước nào. Nàng lại sờ sờ trong sọt tre, thật may là vẫn còn thịt khô, vì vậy lấy ra gặm mấy miếng. Thịt khô đã để lâu, chua chát vô vị giống như nhai sáp nến, chỉ là đối với Bán Hạ bây giờ mà nói nõ vẫn rất trân quý.
Ăn xong thịt khô, nàng lại vơ một nắm tuyết ăn cùng khoai tây. Thức ăn lạnh lẽo tiến vào trong dạ dày, có chút không thoải mái, bất quá Bán Hạ vẫn cố chịu đựng.
Ngẩng đầu lên nhìn trời, đã không còn tuyết rơi, bầu trời Núi Thượng Cổ màu ngọc bích, vừa đẹp vừa trong suốt.
Bán Hạ nhắm mắt lại lặng lẽ cầu nguyện phụ thân cố chờ mình trở về, nàng là nhất định phải tìm được nha nha thảo , dù là bước vào cấm địa Lang Tộc, dù là bị bọn chúng mang làm thức ăn xé thành từng mảnh!
Cố sức đứng lên lần nữa, nàng cầm lên một cây gỗ làm gậy, thất thiểu đạp tuyết hướng vào sâu trong núi đi tới.
=== =====
Sâu trong núi Thượng Cổ, là nơi bầy sói cư ngụ, không có bất kỳ dã thú nào dám tới gần nơi này một bước, chớ đừng nói chi là loài người. Khi Bán Hạ bước vào nơi này thì trừ tiếng đạp tuyết của bản thân ra chỉ có thể nghe được bầy sói thỉnh thoảng tru lên.
Bán Hạ trước kia cũng không sợ lang, bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một vài con xuống chân núi, bọn chúng cũng không hại người. Nhưng hôm nay bước vào địa bàn của người khác, nàng tự nhiên cảm thấy run sợ, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng tìm được nha nha thảo để rời đi.
Bán Hạ cố gắng nhớ lại chuyện về nha nha thảo mà phụ thân đã nói qua. Nha nha thảo thường sinh trưởng dưới khe đá, phù hợp bóng râm không thích ánh sáng, nơi nha nha thảo sinh trưởng sẽ không có một ngọn cỏ nào.
Chỉ tiếc bão tuyết phủ kín núi, đem tất cả bao phủ, bằng không có thể sẽ dễ dàng hơn một chút .
Bán Hạ cũng không biết đã ở chỗ này tìm kiếm bao lâu, chỉ biết là trời đã dần dần tối, tay nàng cũng đã đầy bùn lầy, cả người toàn tuyết, nhưng nha nha thảo vẫn không hề thấy bóng dáng.
Nàng nghĩ một khi đến buổi tối, thì vạn lần không thể lưu lại nơi bầy sói sống được, lập tức phải rời khỏi, nhưng ai ngờ trong lòng vội vàng, dưới chân lảo đảo một cái, liền trượt chân. Không may bên cạnh chính là một khe núi, nàng cứ như vậy trượt thẳng xuống dưới.
Khi nàng rơi xuống đáy khe núi, chỉ cảm thấy hoa mắt, tứ chi đau đớn. Cố gắng thật lâu mới dựa vào một cây cổ thụ bên cạnh miễn cưỡng đứng lên, lúc này mới phát hiện ra túi nước đã mất rồi, giỏ trúc cũng không biết bay đến chỗ nào, chứ đừng nói chi tìm cây gậy kia.
Hôm nay thật đúng là kiệt sức cùng đường bí lối, không may núi này muốn rời đi thế nào nàng cũng không biết.
Đang lúc cực kỳ buồn bã, Bán Hạ chợt phát hiện dưới chân có chút khác thường, nàng cúi đầu nhìn, thì ra là chỗ nàng ngồi lại không có tuyết , chỉ hơi ướt xem ra tuyết đã tan hết rồi.
Nàng ban đầu chỉ là kinh ngạc, sau đó linh quang chợt lóe, vội ngồi xổm xuống tìm kiếm cẩn thận.
Bán Hạ rất nhanh phát hiện, ở nơi này dưới cây cổ thụ, có một đám cỏ hình dáng rất đặc biệt.
Đỏ như mã não, toàn thân sáng ngời, bốn phiến lá giống như vỏ sò.
Đây chính là hình dáng của nha nha thảo mà những người lớn tuổi vẫn nói.
Bán Hạ trong lòng mừng như điên, vội quỳ xuống, đôi tay nâng lấy nha nha thảo, giống như đang nắm lấy mạng phụ thân.
Cẩn thận đào ra từng li từng tí đất bên cạnh, nàng nhất định phải đem nha nha thảo đầy