Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341594

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1594 lượt.

Nửa đêm, tỉnh dậy!
Cảm giác duy nhất là lạnh.
Sét đánh ư?
Một tia sáng bạc xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh, chiếu lên màn trời sáng ngời nổ “Đoàng” một tiếng, ngay cả lớp kính thủy tinh cũng bắt đầu rung động. Khí lạnh tràn vào phòng, Tống Dư bị hơi lạnh làm tỉnh, theo trực giác tìm kiếm chiếc chăn bông ở bên nhưng chỉ chạm vào khoảng trống lạnh giá.
Hơi lạnh làm lòng cô cũng bắt đầu hốt hoảng. Cô thong thả ngồi dậy, ngẩn người trên giường thật lâu rồi chỉ có thể mặc cho tịch mịch vô hạn quấn lấy mình.
Như là một ngôi mộ…
Nhưng mà, đây là nhà mới của anh, nhà tương lai của hai người họ. Chỉ là bây giờ, nơi này lại chỉ có mình cô.
Người đàn ông của cô đã biến mất suốt 48 giờ, ở công ty cũng không thấy bóng dáng anh, thậm chí điện thoại di động cũng tắt máy. Cô mơ hồ có thể cảm giác được, tất cả đều sai rồi.
Cho mình một ly nước ấm, cô bắt đầu từ từ súc miệng cho đến khi cổ họng biến mất cảm giác kia, sau đó cô bắt đầu mở nước, ngâm gạo vào nước lạnh. Giờ cô đã khác, không thể lại ăn kiêng giống trước kia.
Chờ trong nửa giờ, cô bắt đầu đun nước, lấy một bữa sáng từ tủ lạnh ra, nấu nấu, chuẩn bị bốn món đơn giản thích hợp cho hai người. Tiếp theo, cô đổ nước sôi vào bắt đầu dùng lửa lớn hầm cháo. Mỗi động tác của cô đều không lộn xộn, kiên định tự nhiên, như là tác phong làm việc của cô vậy. Nhưng trên thực tế, cô lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, nửa năm trước còn là tiểu thư được nuông chiều từ bé đến mười ngón tay cũng không phải dính nước, hôm nay lại có thể nấu canh, là từ khi đính hôn với anh, vì anh mà cô học được.
Làm nốt món cuối cùng, cô dùng mấy phút đồng hồ để ngẩn người, trong đầu trống rỗng. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt đứt yên tĩnh, quanh quẩn trong phòng từng tiếng một. Cô bừng tỉnh.
Là ai? Chắc là anh rồi.
Lúc này, lý do không về nhà lại là gì đây? Trong một tháng này cô đã nghe rất nhiều lý do viện cớ rồi, lúc này là công việc hay là xã giao bạn bè? Dù sao mặc kệ là lý do gì, trong lòng cô sáng như gương, hiểu rằng tất cả chỉ là viện cớ.
“Alô.” Cô bình tĩnh nhận điện thoại.
Bây giờ số lần anh không về nhà nhiều lắm, cô không muốn lại như những lần trước, vừa làm việc vừa ngóng ra cửa, cho đến bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, tự đi ngủ thôi. Nếu không phải vì sét đánh, cô sẽ không tỉnh dậy. Cô luôn tự chăm sóc bản thân mình rất tốt.
“Dư Vấn, là anh đây.” Quả nhiên là Hạ Nghị.
“Ừ, anh nói đi.” Nét mặt cô vẫn thản nhiên như thế.
Tình yêu quá nồng nhiệt sẽ làm anh sợ, cho nên cô tự duy trì tình cảm thản nhiên là được rồi.
“Dư Vấn, anh có việc muốn nói.” Rất kỳ quái, hôm nay giọng anh nghe thật nặng nề, làm cô có dự cảm không tốt khó hiểu.
“Anh nói đi.” Ở trong công ty hai người họ vẫn quen nói chuyện như thế.
Có điều.
“Dư Vấn, thật có lỗi… Anh không thể kết hôn với em.” Do dự, đó chỉ là trong thoáng chốc mà thôi, giọng điệu và thái độ của anh cũng rất kiên quyết, nghe được ra đã hạ quyết tâm rồi.
Cho dù lúc trước đã có dự cảm cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối mặt với sự thật thì cả trái tim vẫn bị bóp nghẹn lại. Chỉ trong chốc lát, hầu như không thể thở nổi.
“Lý do.” Ngay cả chính cô cũng khó tin, cô lại dùng giọng điệu muốn giải thích.
“Anh quyết định sống chung với Hiểu Văn!” Anh nói chắc nịch.
Mỗi lần, anh chỉ cần dùng giọng điệu nói chuyện như vậy, có nghĩa là chuyện đã không thể thay đổi được nữa. Nhìn đi, cô hiểu anh mà, vì trước khi chưa yêu nhau, họ đã là đồng nghiệp và bạn bè được hai năm.
“Hai người giờ đang sống chung?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Ừ, anh yêu cô ấy, anh đã thuyết phục cô ấy đừng lập gia đình nữa!” Anh không hề e dè đến cảm nhận của cô.
Bởi vì, đau nhiều không bằng đau ít.
Bởi vì, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa.
Bởi vì, tình yêu của anh là thủy chung, trong trái tim mãi mãi chỉ có một người.
Anh không lừa được bản thân.
Một khắc kia nhìn thấy Hiểu Văn, anh vốn nghĩ chỉ là gió thoảng mây bay, nhưng tình cảm của anh bất ngờ khắc sâu mất rồi, nếu lừa bản thân đó không phải tình yêu, ngay cả mình cũng không phục.
Cô cũng không bất ngờ, bởi vì tiếng nói của cây mã đề nằm trong thùng rác kia là “trung trinh không đổi”, đó là thứ Hiểu Văn yêu nhất, mà anh chưa bao giờ từng hỏi qua Tống Dư Vấn cô, thích thứ gì, thích hoa gì…
“Tám mươi bàn ngày mai, anh tính thế nào?” Cô bình tĩnh hỏi.
“Thật có lỗi, anh sẽ báo cho từng người bạn một, còn có khách….” Hơi thở của anh trầm ổn, nói lên sự thu xếp của mình.
Nếu không gặp lại Hiểu Văn, cả đời anh có lẽ cứ đi cùng Dư Vấn như thế, dù sao, trong sự nghiệp Dư Vấn là đồng nghiệp tốt, trong cuộc sống, cô là bạn gái hoàn mỹ không có tật xấu gì.
“Anh cảm thấy, cha mẹ chúng ta có chịu được đả kích này không, bỏ tất cả thể diện sao? Hai người chúng ta về sau sẽ thế nào trong giới kinh doanh? Còn nữa, nếu chúng ta kết thúc, công ty sẽ thế nào?” Cô liên tục đặt vấn đề.
Cô không xin anh, người đàn ông một khi bị tình yêu chi phối ý nghĩ, cầu xin chỉ làm mất tôn nghiêm của phụ nữ. Cô chỉ nói sự thật, bày ra trước mắt cho anh, “Công


The Soda Pop