Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342116

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2116 lượt.

Thụy của anh không phải đang chơi trò trốn tìm, Thụy Thụy của anh thật sự đã rời bỏ họ. Anh đã bạc đãi con gái, anh hận mình, nỗi hận chưa từng có.
Bờ vai anh rung động, gần như không thể thừa nhận đau đớn xé rách tâm can này, cuối cùng khó kìm lòng nổi, không nhịn được đau đớn đến khóc thành tiếng nức nở.
“Các người tìm đúng là cô bé này sao? Di thể sẽ được đưa đến nơi bố trí, sau đó mọi người có thể chọn cách thổ táng tại địa phương hoặc hỏa táng mang tro cốt về nước.” Nhân viên làm công tác xác nhận xong, cúi đầu báo cho họ biết.
“Vâng…” Giọng anh khàn đi, đau đớn không thể phát ra tiếng.
Nhân viên điền xong tên lên bảng, đang muốn khoác túi thi thể của Thụy Thụy đi.
“Để tôi.” Anh nghẹn ngào ngăn lại.
Anh cầm một mảnh vải đắp kín cho Thụy Thụy trước, sau đó cẩn thận ôm thân thể con gái mình đặt lên một tấm gỗ.
Trên người Thụy Thụy rất lạnh, không hề có một hơi ấm. Anh dùng tay không từ từ đặt Thụy Thụy vào trong túi, tuyết rơi xuống mặt anh, nước mắt anh đông lại, nhưng lại có nước mắt mới rơi xuống, cả quá trình anh cũng tự mình hoàn thành, như là tự hành hạ bản thân.
“Anh nhận sai rồi, đó không phải con gái tôi.” Nhưng phía sau lại truyền đến giọng nói lạnh giá trống rỗng mà mờ mịt.
Anh dừng lại. Làm sao anh có thể nhận sai Thụy Thụy?
“Hạ Nghị, đúng là anh không xứng làm ba, lúc sinh con ra, dù anh không có bên cạnh, nhưng bây giờ lại nhận sai người khác là con bé.” Cô vẫn đứng đó, bất động dị thường.
Từ khi anh nói nội dung cuộc điện thoại của đại sứ quán đến tận giờ, cô vẫn không thể tiếp nhận.
“Con gái của tôi nó có sai lầm gì, vì sao anh còn đứng ở đây, còn không đi tìm nó? Nó sai ở đâu, vì sao vì tình yêu vĩ đại của anh mà phải tha hương nơi đất khách, bị bỏ lại trơ trọi? Nó sai ở đâu, Đỗ Hiểu Văn, lỗi duy nhất vì nó không phải là con của người đàn bà anh yêu, nó là con của Tống Dư Vấn tôi!” Lời cô rất nhạt, như đang bàn luận thời tiết, “Hạ Nghị, tình yêu của anh và Đỗ Hiểu Văn rất vĩ đại, vĩ đại đến mức bỏ rơi Thụy Thụy, vĩ đại đến mức đánh mất cả con gái tôi!”
“Dư Vấn, em đừng nói nữa!” Anh đau đến mức ngồi gập xuống, nắm chặt tay con gái.
Đúng vậy, anh đã bỏ rơi Thụy Thụy. Nhưng Thụy Thụy lại chẳng thể nào cầm lại tay anh, chẳng thể nào mỉm cười ngọt ngào với anh được nữa.
“Có đau không?” Cô cúi đầu cười khác thường.
“Đau, rất đau!” Anh thống khổ nhắm mắt lại.
Thụy Thụy đã không còn nhiệt độ cơ thể, làm cho anh cực đau cực đau.
“Có hối hận không?” Cô lại hỏi.
“Hối hận, rất hối hận.” Biết rõ là cô cố ý, cố ý lăng trì anh, anh vẫn cam nguyện thừa nhận.
Cô hỏi đúng rồi, anh hối hận, thật sự rất hối hận!
“Anh đã đau, anh đã hối hận, vì sao còn không đi tìm con gái tôi!” Cô thê lương hô to, tiếng la thảm thiết.
Con gái của cô không chết, Thụy Thụy của cô căn bản không chết!






Sau động đất sóng thần, thi thể được phát hiện ngày càng tăng, số lượng thi thể được hỏa táng không theo kịp số thi thể mới được phát hiện, nhà hỏa táng cũng sớm không chịu nổi lượng quá tải.
Vì không muốn di thể của Thụy Thụy tiếp tục bị phân hủy, Hạ Nghị quyết định đến Tokyo. Mà trước khi quyết định điều này, Tống Dư Vấn vẫn đang tìm kiếm, mấy trăm chỗ tránh nạn to nhỏ của Fukushima, nơi nào cũng xuất hiện bóng hình của cô.
“Dư Vấn, đừng tìm nữa, Thụy Thụy đã…” Dù anh kéo tay cô bao nhiêu, cầu xin cô thế nào, vẫn chẳng thể ngăn cản cô.
Cô như thế khiến trái tim anh đau lắm, đau đến á khẩu. Người phụ nữ mờ mịt bối rối trước mặt thật sự là nữ vương kiên cường trong quá khứ ư? Anh phá hủy con gái, cũng là phá hủy Hạ phu nhân, đau lòng đến mức chẳng thể thừa nhận sự thật này. Nhưng ô tô sắp khởi động rồi, một phút cuối cùng lúc anh không biết làm gì, Tống Dư Vấn không chạy ngược chạy xuôi nữa, cô lên xe, ngồi bên cạnh di thể của con gái, trông coi chặt chẽ.
Lần trông coi này, cô sẽ không rời đi.
Thụy Thụy của anh rất thích làm đẹp, cũng rất thích dáng vẻ học mẹ, mỗi lần Hạ phu nhân ra ngoài tự trang điểm cho mình, Thụy Thụy luôn đảo quanh bên cạnh không đi, thỉnh thoảng còn mặt dày nhoài người lại: “Mẹ, mẹ cũng trang điểm cho Thụy Thụy một lần đi!” Trẻ con mới năm tuổi rất thích hư vinh, hi vọng mình có thể hấp dẫn ánh mắt của nhiều người khác, có thể được rất nhiều người khen là xinh đẹp.
“Trẻ con thì trang điểm cái gì!” Vì thói quen cuộc sống, Hạ phu nhân luôn trang điểm không chê vào đâu được, nhưng không muốn để Thụy Thụy tiếp xúc với chất hóa học quá mức.
Vì thế, kéo một tý, lôi một tẹo, ngay cả anh cũng thầm muốn bật cười. Chỉ là, mỗi lần có khiêu vũ hay thi biện luận, Hạ phu nhân cũng đều thỏa mãn tâm nguyện nhỏ bé của Thụy Thụy. Thụy Thụy dưới “mày mực” của Hạ phu nhân, đứng trên sân khấu, tia sáng bắn ra bốn phía, mười phần tin tưởng, xinh đẹp như một tiểu công chúa, nhận được tiếng vỗ tay và tiếng khen xinh đẹp, có thể khiến Thụy Thụy đắc ý dào dạt đến mấy ngày.
Bây giờ, trang điểm này thật sự quá xấu. Quá hồng, quá trắng, hóa trang đến mức còn xấu hơn cả mông kh