Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342051

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2051 lượt.

ân biệt tiền thật giả. Nhất thời, mới im lặng vài giây, giọng ai oán lại nổi lên bốn phía. Phân biệt xong, Dư Vấn lấy ra 80 đồng từ hộp tiền đưa cho bà cô, bà ta vội vàng nhận tiền.
Nào biết, tờ tiền trăm ngàn trong tay đang định bỏ vào hộp, lại bị Hạ Nghị giật mất.
“Đợi chút, bà đừng có đi!” Hạ Nghị gọi bà ta lại, anh dùng sức vẫy vẫy tờ giấy kia, giấy cũng không phát ra tiếng sột soạt, nhất thời, anh lộ ra nụ cười vô lại “Này, bà cô, muốn khám bệnh miễn phí, thì bỏ lại 80 đồng đi, thất đức như thế, bà muốn cháu trai của bà từ nay bệnh không dậy nổi à?”
Bà kia hít ngụm khí lạnh, có người phía sau hiểu ý anh, ồ lên.
“Vì cuộc sống trăm tuổi của cháu trai bà, hãy đổi tờ khác đi!” Hạ Nghị lạnh lùng nói.
Bà kia cúi đầu mắng một tiếng rồi không đành rút trong túi một tờ trăm ngàn cũ ra đổi lấy tờ mới kia. Dư Vấn nhăn mày.

“Anh hai, không tìm được nhân viên thu ngân mới, để Dư Vấn làm vài ngày, được không vậy?” Trong phòng, Dung Hoa nghe thấy bên ngoài có rối loạn, lo lắng hỏi.
Tuy mặt ngoài Dư Vấn trấn định, nhưng Dung Hoa vẫn đã nhìn ra, nhiều người cãi nhau như vậy, Dư Vấn chẳng hiểu gì chắc chắn sẽ không thích ứng.
“Cô ấy không thể nằm trong nhà xem tivi cả ngày, sớm hay muộn cũng phải ra ngoài làm việc, để cô ấy thích ứng xã hội trước một chút.” Triệu Sĩ Thành đưa bút kê đơn thuốc, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, “Yên tâm đi, cô ấy rất có trách nhiệm, chỉ cần dặn kỹ cô ấy, có mệt cô cũng sẽ hoàn thành.”
Ai nói anh không lo lắng? Nhưng mà, anh không thể việc gì cũng để cô dựa vào anh, cho dù anh là một con chim mẹ, lớn lên cô cũng sẽ rời khỏi anh, cho nên, anh phải đẩy chú chim non như cô ra khỏi tổ, ép nó quen với mưa gió đời người.
Nhưng để Dư Vấn đi thu tiền, sẽ tổn thất rất nhiều tiền đấy. Những lời này, đảo một vòng trên môi Dung Hoa, cuối cùng vẫn không lọt ra.

“Anh đừng xen vào việc của người khác.” Sau khi cô nhận phải tờ tiền giả, bị Hạ Nghị ngăn lại đúng lúc, Dư Vấn lạnh mặt.
Tuy biểu tình vẫn rất lạnh, nhưng nhìn kỹ, nét mặt cô đã dịu đi rất nhiều. Hạ Nghị cười cười, không bị cô dọa.
“Anh là chồng em mà, đương nhiên là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu rồi!” Da mặt anh rất dầy trả lời.
“Tôi sẽ không theo anh về!” Cô đáp một nẻo.
Có lấy lòng cô cũng vô dụng, cô sẽ không đi theo anh ta, lại đi thì sẽ bị “cưỡng hiếp” lần nữa cho coi. Hơn nữa, cô sợ nhìn thấy anh, khủng hoảng không hiểu.
Hạ Nghị chỉ nhún nhún vai. Không sao, anh rất biết cách quấn người!
Hàng càng ngày càng dài, cô còn đang chậm làm việc phân biệt quá, vì thế, Hạ Nghị bước vào đoàn người.
“Tách ra thành hai hàng, có tiền lẻ thì đứng bên kia, cần trả lại thì xếp chỗ tôi!” Dưới sự kinh ngạc của Dư Vấn, anh bắt đầu trực tiếp chỉ huy.
Cô chưa kịp phản đối, hàng thật dài đã chia làm hai. Dòng người bị phân ra, lượng công việc của cô giảm bớt rất nhiều. Chỉ là… Nhìn nụ cười mê người kia, nhìn Hạ Nghị đang đóng vai thu ngân, Dư Vấn như bị thứ gì đó làm xúc động.
Bán hàng, túi da, tiếng hét, nụ cười, tất cả đều rất quen rất quen, quen đến mức làm lòng cô run lên, đau đầu quá. Mỗi lần vừa gặp Hạ Nghị, cô lại ước gì có thể nhanh trốn đi, bởi trái tim rất khó chịu, đau âm ỉ, hành động vô tình của anh luôn nhấc lên sóng to trong lòng cô, điều đó và ấm áp khi ở cạnh Triệu Sĩ Thành là hoàn toàn khác biệt.

Hạ Nghị làm đến đúng giữa trưa, mắt cá chân bên phải lại đau thấu xương. Anh ngồi xổm xuống, miết chỗ đau liên tục.
“Anh chàng đẹp trai, đến ăn cơm trưa rồi!” Các cô y tá trong phòng bệnh gọi anh.
“Tốt quá.” Da mặt anh rất dày ngẩng mặt, lộ ra ý cười.
Triệu Sĩ Thành lặng im bắt đầu cầm đũa, mà Dư Vấn đang vội vàng kiểm tra tiền mặt.
Hạ Nghị đang muốn đến giúp, di động trong túi anh vang lên, không thấy số đến, anh liền nhận máy:
“Hạ tiên sinh, có tin tức tốt, đã tìm được Đỗ Hiểu Văn.” Câu đầu tiên của công ty điều tra đã làm cả người anh đông lại.
Sắc mặt anh mất tự nhiên, cứng ngắc nhìn về phía Dư Vấn vẫn mặt không chút thay đổi đang bận rộn, nén giọng: “Tôi đến ngay!” Trong nháy mắt, trái tim chùng xuống, khóe môi không nhếch nổi nữa.






Hạ Nghị không ngờ tìm Đỗ Hiểu Văn lâu như vậy, nhưng thật ra, cô vẫn ở đó. Bờ biển, căn phòng, nơi họ từng có lời hứa tình yêu. Cả người Hạ Nghị đông cứng.
“Hơn hai tháng này, Đỗ Hiểu Văn chỉ trốn ở đây, nếu không phải sáng nay cô ấy đến bệnh viện phụ sản kiểm tra, chúng tôi vẫn không tìm thấy cô ấy.” Nhân viên điều tra nói.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” Anh cứng ngắc gật gật đầu.
Đẩy cửa xe ra, anh đang chuẩn bị xuống xe.
“Hạ tiên sinh, có chuyện xin nhờ ngài một chút.” Nhân viên điều tra đã nhận được tiền công, cuối cùng không nhịn được mạnh miệng hỏi một câu: “Xin hỏi, có phải ngài vẫn nhờ một công ty điều tra khác tìm cô ấy không? Chúng tôi đã phát hiện trong quá trình điều tra, còn có một công ty khác đang tìm kiếm tung tích của Đỗ Hiểu Văn.” Thật ra khách hàng muốn dùng nhiều cách để có kết quả nhanh cũng không là gì, cảm giác không được