Bảo Bối Trong Lòng Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2076 lượt.
đầu sinh một loại cảm xúc xa lạ, cảm thấy đau, nhè nhẹ đau đớn.
Vì sao lại đau? Đó chỉ là một người phụ nữ không quá quen thuộc thôi mà. Nhưng khi nhìn thấy cô, nửa dưới người cô nhiễm màu máu đỏ tươi, trên gương mặt tái nhợt bất tỉnh vẫn là quật cường cứng rắn như đá, một khắc đó, trái tim đã bị một sức mạnh xa lạ đánh trúng. Cảm giác đau đớn thật chân thật.
Lúc sáng sớm, khi cô tỉnh lại, lại phát hiện ngón tay giật giật không thể nhúc nhích. Cô thong thả mở to mắt, nhìn về phía tay mình. Thì ra tay mình bị bọc một lớp băng rất dày.
Một nơi khác, cũng như bị thương, âm ỉ đau đớn. Cô đặt tay lên bụng mình, nơi này trống rỗng, một trực giác mãnh liệt kéo đến, con đã không còn nữa.
“Ba mẹ cô đâu?” Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, “Họ có thể đến đón cô không? Hay đưa con gái cô đến?”
Cô thật sự chỉ có một mình? Lại cảm thấy cô thật cô đơn, cô đơn đến mức làm cho người ta đau lòng.
“Ba mẹ tôi cũng kinh doanh ở Thượng Hải, họ bình thường bận nhiều việc, một năm nhiều nhất về một hai lần.” Gia đình của cô rất phức tạp, ba mẹ bình thường không phải bận nhiều việc, thì cũng tự vui chơi thôi.
Cho nên mới tạo nên tính cách độc lập cho cô.
Năm đó nếu không phải muốn giúp Hạ Nghị gây dựng sự nghiệp, cô sẽ vẫn mở rộng đất trời của mình ở Thượng Hải. Có lẽ, còn có thể tìm một người đàn ông Thượng Hải dịu dàng, cẩn thận lại biết săn sóc.
“Về phần con gái tôi, ở bệnh viện không thích hợp cho trẻ con.” Cô nhẹ giọng trả lời.
Sức khỏe cũng gần như mất hết, cô không muốn để con gái thấy mình chật vật và tiều tụy như thế.
Lo lắng thật lâu, cuối cùng anh vẫn hỏi:
“Tống Dư Vấn, muốn tôi báo cho anh ta không?” Hạ Nghị tóm lại vẫn là ba đứa bé, anh cảm thấy, chắc nên để Hạ Nghị biết, con không còn, thân thể của cô vì thế hại rất nhiều.
Đây là chuyện mà một người chồng nên cùng chia sẻ với cô.
Một câu của anh làm không khí nhất thời trầm lại. Yên lặng ngắn ngủi như cây cung níu chặt ngực anh, khiến anh cảm thấy có chút khó thở.
Về chuyện cô từng có thai, lại chuyện sảy thai này nữa, cô tuyệt đối sẽ không nói cho Hạ Nghị. Thời gian mang thai của cô và Đỗ Hiểu Văn trước sau chỉ kém nửa tháng mà thôi, việc này khiến cô cảm thấy buồn cười mà nhục nhã. Cô ép mình thấy rõ người ta phản bội, khiến tình cảm lại khắc sâu xuống đáy lòng, cũng hoàn toàn không còn sót lại chút gì.
“Không!” Cô lắc đầu.
“Giờ cô tính thế nào?”
Anh còn chưa ký giấy kết hôn với Đỗ Hiểu Văn, biết rõ sự thật, muốn chia tay thật dễ, nhưng tình hình của cô lại có vẻ phức tạp.
“Bây giờ ngoài Thụy Thụy, ai cũng không quan trọng với tôi.” Nếu nói năm năm hôn nhân đã giày vò tình yêu của cô, vậy thì trái tim cô bây giờ đã thành tro tàn.
“Tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn cho Thụy Thụy. Thụy Thụy còn bé, còn chưa thể tự suy nghĩ và phân tích, chưa có khả năng phán đoán, đối mặt với chuyện ly dị của ba mẹ, tôi sợ con bé sẽ chịu tổn thương lớn, tôi sẽ dùng nhiều thời gian từ từ dẫn đường cho Thụy Thụy, đế con bé sẽ thấy chuyện ba mẹ chia tay không phải sai lầm.” Thụy Thụy là tất cả của cô, cô không thể để con gái chịu thương tổn. Đến lúc đó rồi, tôi sẽ ly hôn với Hạ Nghị.” Cô và Hạ Nghị không có khả năng quay đầu.
Cô thật sự rất bình tĩnh, bình tĩnh đi phân tích thế cục, không xúc động, lựa chọn cách giải quyết tốt nhất cho con gái. Nhưng nói như vậy, sẽ không phải tra tấn và hành hạ mình sao. Vấn đề này, tự anh không ngờ mình lại hỏi ra miệng.
“Sẽ không đâu! Bởi vì, tôi sẽ dùng thời gian một hai năm để con gái tôi thích ứng với cuộc sống không có ba, về phần họ…” Cô lạnh lùng nói, “Nghĩ đến Đỗ Hiểu Văn thuần khiết của anh ta, bị người cứng rắn như tôi biến thành tiểu tam vô sỉ, nghĩ đến kết tinh tình yêu của họ, vừa sinh ra đã bị người ta gọi là con tư sinh, nghĩ đến mỗi ngày anh ta phải ngâm mình trong nước mắt và đau khổ, mỏi mệt, đau lòng không thôi, tôi tuyệt không tủi thân, tuyệt không cảm thấy bị tra tấn, ngược lại, cảm thấy rất vui vẻ!”
Muốn cô chúc phúc ư? Có thể! Trước hãy nhận lấy sự thật nhục nhã đi!
…
Anh chăm sóc Hiểu Văn suốt ba ngày. Hiểu Văn nghén rất nghiêm trọng, gần như không ăn được gì cả, hoặc là miễn cưỡng ăn rồi lập tức lại nôn hết ra. Ba ngày này sợ sức khỏe cô không chịu nổi, anh không rời cô một tấc, cầm theo bình dịch gluco.
Nhưng anh còn có Thụy Thụy, hơn nữa, anh không xác định được Hạ phu nhân đã về hay chưa. Anh không có mặt mũi gọi điện thoại cho cô, chuyện lớn như vậy, đoán chắc Hạ phu nhân thần thông quảng đại đã biết.
Anh đến nhà dì Vương hàng xóm đón Thụy Thụy.
“Dì Vương, càng ngày dì càng trẻ đẹp đó.” Anh cười hì hì lấy lòng, miệng rất ngọt.
Nhưng mà, hôm nay dưới sự “đùa giỡn”, dì Vương lại không hừ anh vài tiếng, mà vội vàng kéo anh vào.
“Hạ tiên sinh, cậu đã trở lại rồi!” Dì Vương nóng lòng như lửa đốt, “Bảo vệ dưới nhà cũng tìm cậu vài lần, hôm qua cảnh sát cũng phái người đến đây, nhưng chúng tôi không liên lạc được với cậu, vội muốn chết!”
Tuy làm hàng xóm nhiều năm, Hạ phu nhân cũng đã dùng một khoản tiền thuê bà tạm thời chăm sóc Thụy T