
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341615
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1615 lượt.
iểu Văn, cô cũng không gặp anh. Cho nên, anh đành phải tìm Tống Dư Vấn giúp đỡ. Chỉ cần có thể hẹn được Hiểu Văn, anh tin dùng mị lực và tình cảm của họ, vấn đề gì của anh và bạn gái cũng có thể giải quyết.
“Anh Nghị, Hiểu Văn thi vào đại học với em, vẫn lấy mục tiêu đại học làm trọng, hai người bình tĩnh vài ngày đã, chuyện tình cảm sau rồi hãy nói.” Nhưng Tống Dư Vấn hiểu biết tình hình rồi lại khuyên anh như vậy.
Bị khuyên bảo như vậy xong anh cũng tỉnh táo lại. Thành tích của Hiểu Văn không cao như Dư Vấn, nếu muốn thi tốt thì phải khá khổ công. Cho nên, anh nghe theo đề nghị của Dư Vấn, hơn một tháng kia cũng không liên lạc với bạn gái. Tiếp sau đó là nghỉ hè, anh phải đến công ty ba thực tập, công việc rối tinh rối mù.
Theo miệng Dư Vấn, anh đã biết thi vào trường đại học rồi, Hiểu Văn về nhà nghỉ hè, Hiểu Văn đã đỗ nguyện vọng hai. Anh rốt cục thoáng an tâm. Nhưng mà, anh không ngờ trong hàng ngũ sinh viên năm nhất, anh gặp được Tống Dư Vấn lại không nhìn thấy Đỗ Hiểu Văn.
“Cậu ấy tình nguyện đến Tây An học đại học.” Tống Dư Vấn nói cho anh.
Anh kinh ngạc.
“Cậu ấy cố ý thi rất xa, bởi cậu ấy muốn chia tay, muốn cách xa anh một chút.”
Mà Tống Dư Vấn chết tiệt giờ mới nói cho anh biết!
Mà anh cứ như vậy, dù chết cũng không hiểu!
“Chuẩn bị hôn lễ, chúng ta kết hôn đi!”
Hai người ngồi cùng bàn ăn, khi cùng lẳng lặng ăn cơm tối, anh bỗng mở miệng cầu hôn. Hiểu Văn đang yên lặng bóc vỏ tôm cho anh, ngừng tay lại, cả người ngạc nhiên.
Thật lâu sau, thật lâu sau cô mới cẩn thận hỏi: “Vì sao?”
Vì sao? Triệu Sĩ Thành nhăn mày chặt lại: “Kết hôn cần hỏi vì sao ư?” Anh và cô gần gũi, anh đã nghĩ, một khi đã uống bữa trà tương thân kia cũng là đồng ý cho tương lai như thế. Hơn nữa ba tháng trước, họ cũng đã đính hôn, anh không biết bây giờ đưa ra quyết định kết hôn là quá đột ngột.
“Hết năm nay, em 29 tuổi, anh cũng đã 33 tuổi, tuổi như thế chẳng lẽ còn không nên kết hôn?” Anh hỏi lại cô. Đúng vậy, cả hai đều đã đến tuổi nên lập gia đình, phụ huynh hai nhà cũng giục rất nhiều.
“Bởi vì…” Dưới sự khuyến khích của anh, cô hít hơi nhẹ giọng nói: “Chúng ta vẫn chưa từng ở chung, cũng không gặp mặt thường xuyên, cho nên em nghĩ…”
Sau khi những người khác đính hôn họ đều sống chung, không phải chàng trai qua đêm ở nhà cô gái, mà là cô gái ngủ lại chỗ chàng trai, nhưng đến một tuần nay họ chỉ gặp mặt hai lần, thỉnh thoảng nhà anh làm cơm nước xong, anh cũng sẽ rất lịch sự đưa cô về nhà. So với người khác, cách họ ở chung thật sự rất nhạt.
Anh không ngờ là đáp án này, vì thế anh suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời: “Bởi vì sáu giờ mỗi sáng đều phải rời giường, hơn nữa phải toàn tâm lo cho các bệnh nhân nhỏ, cho nên nếu không có chuyện khác, mỗi đêm không đến chín giờ, anh sẽ về phòng ngủ.” Thời gian nghỉ ngơi của anh khô khan đến mức ngay cả mẹ cũng không muốn sống với anh, cho nên, anh cảm thấy trước mắt hai người chưa thích hợp sống chung.
Mỗi tối chín giờ là anh đi ngủ? Trách không được thỉnh thoảng buổi tối gọi cho anh, anh đã tắt máy.
“Bây giờ anh đang làm ở phòng khám, cách âm chỗ này không tốt lắm, cứ ba bốn giờ sáng tầng dưới sẽ rất ầm ỹ, sống cùng anh sẽ ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của em.” Vì công việc, anh vừa sống vừa làm việc ở trên tầng, nhưng sau khi kết hôn, chắc anh sẽ mua nhà, hơn nữa anh cũng sẽ điều chỉnh thời gian khám bệnh, giành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
Nghe được giải thích của anh, Hiểu Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô bất an, tưởng anh không hài lòng về cô, nghĩ mình đã làm sai chuyện gì, thì ra là nguyên nhân này.
“Cho nên, em muốn hoãn lại?” Mặt nhăn, tuy anh không thích nhưng mà nếu đây là ý muốn của cô, như vậy làm chồng chưa cưới anh phải nghe theo thôi.
“Không, không cần.” Cô cười lắc đầu, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, lộ ra nụ cười tươi. Đúng như anh nói, cách âm ở phòng khám đúng là không tốt lắm, nếu cô vào ở cuộc sống sẽ không tiện.
Anh thấy vậy, rốt cục có chút hiểu, tính cách mình lại quá hờ hững, hoặc nhiều hoặc ít làm cho cô thấy bất an:
“Hiểu Văn, em đừng giấu tâm sự trong lòng.” Có tâm sự, nhất định phải nói ra, như vậy mới có thể tìm được cách giải quyết.
Chia tay với Hạ Nghị, không nói tạm biệt với anh, cứ như vậy, cô độc rời khỏi sinh mệnh của anh. Đàn ông như thế, cô không cần.
Cô 18 tuổi, không tự tin như vậy, cũng yếu đuối đến bi thương không dậy nổi. Nhưng mà rời đi rồi, lại cảm thấy đau đớn quá, mua vé xe, không hiểu sao trước khi đến Thượng Hải lại đổi xe. Cũng không hiểu sao họ cùng đi trên một con đường nhỏ. Càng không hiểu vì sao đi mua Kanto về nấu, nghĩ đến lúc anh gọi cô, lại lẳng lặng rơi nước mắt.
Sau đó, nhớ nhung mong mỏi. Nhớ đến liều lĩnh, không thể kiềm chế được chạy đến trước ký túc xá nam sinh, ngây ngốc ngóng trông tầng anh ở kia. Có thể cho cô một cái ôm bình an không? Cô không muốn đi, cô không muốn bỏ đi! Mẹ nói, Hiểu Văn, mẹ không phản đối con yêu sớm, nhưng con phải tìm được một chàng trai mình