Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Một Phần Trái Tim

Một Phần Trái Tim

Tác giả: Đản Đản 1113

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341618

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1618 lượt.

có thể nắm chặt, một tình yêu mình có thể giữ chắc.
Đợi thật lâu thật lâu, lâu đến đêm dài yên tĩnh, cô vẫn đợi bóng hình anh tuấn bất phàm kia. Anh và vài người bạn không biết đi chơi đâu đến giờ mới về, bên cạnh vẫn là vài cô gái vây quanh, mà tay anh thậm chí còn khoác lên vai một cô gái trong đó, nở nụ cười tươi. Trái tim chậm rãi lắng đọng xuống.
Tình yêu của họ, thật sự có thể vĩnh cửu ư? Nhìn bóng người ồn ào cách đó không xa, cô không hề còn niềm tin. Không cử động, không điên cuồng. Tất cả, chỉ hóa thành một cái xoay người lặng lẽ.
Tuần đầu nhập học, cô bận rất nhiều việc, vội vàng tập quân sự, vội vàng dọn đồ, vội vàng xếp phòng.
“Phòng 302, có người tìm!” bác gái trông ký túc xá hét ở cầu thang.
Có người tìm cô? Cô buông chổi xuống.
“Hiểu Văn, bên ngoài có anh zai siêu đẹp chờ cậu ở dưới tầng ý!” Dọc theo đường đi, có bạn học nói như thế với cô.
Nói thật, ở trường mới, cô căn bản chưa quen nam sinh khác. Đến tầng dưới ký túc xá, gương mặt quen thuộc kia, đeo ba lô du lịch màu đen làm cho cô ngây dại. Cô như không thể tin vào hai mắt của mình.
“Sao anh lại đến đây?” Cô ngơ ngẩn hỏi.
“Thượng Hải đến Tây An cũng chỉ có hai tiếng rưỡi máy bay thôi.” Anh nhún nhún vai, dáng vẻ bất cần.
Ở xa, chỉ cần có lòng, khoảng cách căn bản không phải là vấn đề.
“Em, là em hỏi…” Làm sao mà anh biết cô ở lớp nào trong trường?
“Tống Dư Vấn có cứng miệng, anh vẫn có cách làm cho cô ta mở miệng.” Nhắc tới người phụ nữ kia, anh liền hừ hừ hừ. Anh có thể gọi anh em đến khiến Tống Dư Vấn kêu cứu mạng.
“Em, em chỉ…” Bởi vì rất kinh hỉ, cô cũng lắp bắp.
“Hiểu Văn, anh không thể bị đá mà không biết, anh đến đòi lại công bằng!” Anh chuyển sang giọng điệu hung hăng.
Đi xa như vậy, vì một cái công bằng? Tầm mắt, cũng đã mơ hồ.
Thấy cô khóc, Hạ Nghị vốn đang giả vờ hung ác kia, nhất thời bất đắc dĩ, vội vàng lấy khăn tay, “Được rồi, được rồi, quên đi, lúc này anh tha thứ cho em!” Ai bảo anh yêu cô, chính là yêu thảm, được rồi chứ?
“Nhưng Hiểu Văn à, anh cũng có tôn nghiêm mà, nếu còn trốn nữa, anh có chết cũng không tìm em!” Anh nói chắc nịch.
※※※※※※※※※※※※※※
“Cử hành tiệc cưới, ba em có đến không?” Triệu Sĩ Thành hỏi cô.
Cô vẫn cúi mắt như cũ, “Ba…” Cô nói không ra lời.
Bởi vì là quen qua gặp mặt, cho nên thông qua bà mối Triệu Sĩ Thành cũng biết tình hình gia đình cô, “Hiểu Văn, anh biết em không thể tha thứ cho ba em, nhưng, đó vẫn là người đã thân sinh ra em.”
“Ông ấy trăng hoa như vậy, chưa từng có một ngày làm trọn trách nhiệm của người cha.” Cô nhỏ giọng trả lời. Thường không trở về nhà, trăng hoa đến mức luôn qua đêm với người phụ nữ khác trong nhà, làm mẹ chảy hết nước mắt, đây là ba cô ư?
“Nhưng ít nhất ông ấy cũng đợi đến lúc em tốt nghiệp cấp ba, mới ly hôn với mẹ em, chứng minh ông ấy cũng lo lắng đến em.” Triệu Sĩ Thành bất đắc dĩ.
Là đứa trẻ mồ côi ba, điểm này, anh có thể hiểu vợ chưa cưới của mình.
Đúng vậy, tốt nghiệp cấp ba, lúc lòng cô bất an lo sợ nghi ngờ nhất.
“Để em suy nghĩ, được không?” Cô cắn môi.
“Ừ.” Anh không hề nói thêm điều gì.
Thật lâu sau, thật lâu sau, đột nhiên ngước mắt hỏi, “Chúng ta, chúng ta thật sự sẽ kết hôn?”
Anh kinh ngạc bất ngờ, cô vẫn còn chưa rõ ràng ư? Quả nhiên là anh không hiểu lòng phụ nữ.
“Anh nghĩ, chúng ta hiểu đối phương.” Cũng đủ để lập một gia đình.
“Không, anh hiểu, nhưng bây giờ em…” Cô lắc đầu.
Trải qua rất nhiều chuyện về sau cô mới trưởng thành. Anh là người đàn ông tốt, cô thích anh, nhưng sống chung bên anh, trước nay cô chưa có cảm giác an toàn. Nhưng rất nhiều năm rồi, trong cô vẫn thiếu một thứ, dù là ở cạnh ai, cũng không thể thay thế.
“Em không phải là cô gái tốt cho anh, em từng…” Nhắm chặt mắt, cố lấy dũng khí, cô nói thẳng, “Trước khi ở cùng anh, em đã không còn là xử nữ.”
Triệu Sĩ Thành im lặng. Lần đầu tiên họ làm chuyện đó ở khách sạn trong đêm đính hôn, thật ra, một khắc đi vào kia, thân là đàn ông, anh đã biết không phải lần đầu tiên của cô. Nhưng mà anh cảm thấy, thật sự không cần quan tâm những điều này. Mỗi người đều có quá khứ.
Có điều.
“Em… từng phá hỏng gia đình người khác… cũng từng sẩy thai.” Cô cố gắng chịu đựng, nói ra quá khứ gian nan nhất.
Triệu Sĩ Thành hoàn toàn kinh ngạc.
Thật ra, cô cũng có lúc qua hệ khá tốt với Hạ Nghị.
“Dư Vấn, có việc gì?” Bạn cùng phòng đi qua hỏi cô.
Cô nhìn màn hình máy tính chăm chú, cũng không quay đầu lại, “Tìm tư liệu luận văn tốt nghiệp.”
Hai bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau. Đúng là gặp quỷ, tân sinh viên lại lên mạng tìm tư liệu luận văn tốt nghiệp, cô lại lo tính trước sau như thế.
“Anh ta đến Tây An tỏ tình, cậu ở đây giúp anh ta làm luận văn tốt nghiệp hả?” Bạn cùng phòng không phục.
Dư Vấn buông chuột ra, xoay người lại môi cong lên, thản nhiên nói, “Có sao đâu, có thể giúp một chút, hơn nữa mọi người cũng là bạn thân.” Về sau khi tốt nghiệp, có thể quen tay hay việc.
“Bạn thân? Ai mới là bạn thân của cậu?” Nét mặt bạn cùng phòng nhăn lại.
“Cả hai.” Đáp án của cô, mãi