
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341609
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1609 lượt.
í thời gian!” Cô gập vặn kiện lại, không muốn tán gẫu với anh nữa.
Báo cáo không có ấn đề, cô không cần ở lại nữa.
“Cùng ăn cơm tối đi.” Anh đưa ra lời mời.
“Không được, em có việc rồi.” Cô cũng không quay đầu lại đã muốn rời khỏi văn phòng của anh.
“Tống Dư Vấn!” Anh kêu cô lại.
“Nói đi.” Cô không quay đầu.
“Nghe nói, rất nhiều người xếp hàng theo đuổi em, có cả giám đốc tập đoàn XX trong đó?” Anh rất nhạy bén với tin tức.
Dư Vấn nhăn mày, cô không thích cuộc sống riêng tư bị bới móc.
“Em khuyên anh, chọn đàn ông nên chọn người trung hậu thành thật, giám đốc tập đoàn XX thoạt nhìn thì nghiêm trang, thật ra còn lông bông hơn cả anh!” Anh lành lạnh nói.
Năm năm này, anh vẫn âm thầm đánh giá đàn ông xung quanh cô, đưa ra kết luận, đàn ông vĩ đại có rất nhiều, nhưng người có thể thật tình với cô chẳng nhiều lắm.
“Tống Dư Vấn, em nói nếu anh đi xếp hàng, em có thể ưu tiên chăm sóc không?” Anh nửa thật nửa giả đùa cô.
Dư Vấn quay đầu, nghiêm túc trả lời: “Sẽ không đâu.” Đáp án của cô giống như năm năm trước, vẫn chẳng thay đổi.
Anh giả bộ lộ ra vẻ mặt thất vọng.
Cô lại xoay người.
“Tống Dư Vấn, nếu, là anh chỉ nếu… Thụy Thụy vẫn còn, anh cũng học tên ngốc họ Triệu chờ em năm năm, anh có tư cách xếp hàng không?” Không nghe ra là anh nói đùa hay nói thật.
Dư Vấn dừng bước một chút, một câu cũng chưa nói, cô đẩy cửa mà ra.
“Đúng là lạnh lùng nhỉ, chẳng biết đùa một câu, một phút cũng không ở lại thêm!” Anh sờ mũi, nhún vai, “Vốn muốn nói thêm vài câu hay cho tên ngốc Triệu…”
Vuốt bụng, bụng đói lại sôi rồi.
“Bận hả, bận cũng phải ăn cơm ha…” Lẩm bẩm, anh thở dài.
Muốn hẹn cô ăn bữa cơm thật là khó. Nhưng mà, không thể miễn cưỡng cô, miễn cưỡng rồi, lần sau có lẽ cô thật sự không đến nữa
Anh lại thở dài, nhắc nhở mình, lần gặp tiếp theo anh phải khống chế cái miệng nói lung tung của mình. Còn có, bớt đùa đi nữa.
…
Dư Vấn quyết định kết hôn cùng Triệu Sĩ Thành, thật ra, quá trình thật sự rất đơn giản. Ngày đó.
Chết rồi chết rồi chết rồi!
“Phiền anh, có thể chạy nhanh hơn?” Đã 11h, cô ngắt lời tài xế còn đang bắn nước bọt tung tóe, từ từ nói địa điểm công ty.
“Cô Tống, cô đang vội à?” Đối phương là cao thủ tình trường, cố ý chạy xe rất chậm, tranh thủ thêm thời gian ở bên cô, chiếm thêm tình cảm của cô.
“Phiền anh, gấp lắm rồi!” Nếu chẳng phải đang vội, cô sẽ tiếp tục đứng ở sân bay, chờ taxi vào nội thành, chứ không phải ngồi lên xe vị vẫn có dã tâm với cô này.
Mấy năm nay, hắn không phải người đầu tiên theo đuổi cô, cũng chẳng phải người đầu tiên có mục đích với cô. Cô biết rõ, trong đầu lũ đàn ông này muốn gì, toàn là muốn cưới cô, có thể có công cụ phát tài, có thể bớt phấn đầu hai ba mươi năm. Đàn ông làm ăn, cũng thật đáng sợ.
“Cô Tống, tôi thấy lần trễ máy bay này, chắc là nguyệt lão se tơ cho đôi ta rồi.” Gã đàn ông có da mặt dày hơn tường thành. “Thật ra tôi rất muốn mời cô một bữa cơm, lời nói không bằng hành động, chúng ta vừa đi ăn khuya vừa tiếp tục nói chuyện làm ăn nhé?”
Đuôi hồ ly lộ rồi. Từ lần hợp tác đến giờ, thế theo đuổi của đối phương rất mãnh liệt.
“Xin lỗi nhé giám đốc Triệu, tôi có bạn trai rồi.” Cô bình tĩnh lấy tấm chắn ra
“Cô có bạn trai rồi?” Đối phương sửng sốt.
“Đúng vậy, anh ấy cũng họ Triệu, là bác sỹ, hôm nay anh ấy hẹn tôi chúc mừng sinh nhật.” Cô cười nhẹ, thong dong nói.
Không khí trong xe chìm xuống, tốc độ xe nhanh hơn nhiều.
Trước khi xuống xe, giám đốc Triệu vẫn làm dáng, “Không sao, cô Tống có sức hấp dẫn như thế, có bạn trai tự nhiên cũng là bình thường! Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, tôi sẽ không buông tay đâu!”
Cô chẳng nể mặt mũi, xoay người bước đi.
Ở trong thang máy, cô vội vàng lộn túi lại, bật máy di động đã tắt. Chỉ có một tin nhắn, lúc tám giờ, anh nhắn tin hỏi cô đã xuống máy bay chưa, nếu không nhầm, cô sẽ về nhà trước 12h.
Máy bay trễ năm tiếng, bình thường một người đàn ông sẽ nghĩ cô hẹn người khác rồi. Nhưng cô biết, Triệu Sĩ Thành nào phải người “bình thường”.
Cửa thang máy mở ra, quả nhiên cô lập tức thấy bóng hình cao lớn đứng ở cửa nhà. Mỗi lần thấy hình bóng ấy, lại cảm thấy thật ấm áp. Mấy năm nay, cô gặp rất nhiều cửa ải khó khăn, thời điểm không hài lòng, mỗi một lần quay đầu, anh đều ở nơi đây. Làm cho cô an tâm.
Cô vội vàng chạy lại, trên tay kéo rương hành lý “Buổi chiều sao anh không mở di động, em chẳng thể liên lạc được với anh!”
Cuối cùng cũng đợi được cô, anh ôn hòa nói, “Buổi chiều lúc khám bệnh, di động hết pin, sau đó gọi cho em, chắc em đã lên máy bay nên tắt máy rồi.”
“Sao không vào nhà, chẳng phải có chìa khóa à?” Cô vội lấy chìa khóa mở cửa, cô có để ý trong tay anh còn cầm bánh ngọt và ít đồ ăn.
Triệu Sĩ Thành có chìa khóa nhà cô, đó là bởi vì thời gian cô đi công tác rất nhiều, không thể hẹn thời gian rõ ràng, vì thế cô đưa thẳng chìa cho Triệu Sĩ Thành.
Anh cười nhẹ, không trả lời.
Nhưng trái tim Dư Vấn biết rõ, vì họ chỉ là bạn bè, chẳng có quan hệ thân mật, cho nên không được chủ nhà cho phép, gần nh