
Tác giả: Đản Đản 1113
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341604
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1604 lượt.
ư anh chưa bao giờ chủ động vào nhà cô một bước.
Thật ra, cô chưa bao giờ làm sinh nhật, nhưng sinh nhật của cô vẫn cứ trôi qua. Bây giờ, hàng năm dù bận nhiều việc sinh nhật đều trở về tổ chức cùng anh, cô đã quen rồi.
“Ăn chưa?” Anh hỏi cô.
“Ăn rồi, cơm máy bay.” Cơm của máy bay hàng không quốc tế cũng không tồi.
“Còn anh?” Cô hỏi lại anh.
“Không đói bụng.”
Giống năm ngoái, anh bước vào nhà bếp, dùng tốc độ nhanh nhất làm vài món ăn cho cô. Gần mùa hè, hơi nhiệt trong bếp cuộc lên, anh lại để cô đứng ngoài cửa kính chờ, bởi vì, nơi đó có thể có khí lạnh. Cho dù mệt chết đi, nhưng Dư Vấn vẫn không ngồi nghỉ ngơi, cô đứng yên ngoài cửa lẳng lặng nhìn người đàn ông bị dầu mỡ bao vây.
Năm năm, chỉ như một ngày. Anh vẫn không đổi, người thay đổi lại là cô, ví dụ như cô bắt đầu tình nguyện để tóc dài, ví dụ như, sự tồn tại của anh với cô mà nói đã thành một thói quen, nếu như lâu không gặp anh, ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân mất tự nhiên.
Gần 12h, anh nhìn đồng hồ, “Không kịp rồi, thiếu mấy món, chúng ta cắt bánh trước đi.”
Hai người ngồi trước bàn ăn, không cần thổi nến như bé con, bởi lẽ cô không có tâm nguyện gì cả. Nhưng mà, một chiếc bánh ngọt, bốn món ăn đơn giản đã làm ấm lòng cô rồi.
Ăn cơm, cắt bánh ngọt, giống năm ngoái, hai người lại uống chút rượu. Anh phát hiện, trong túi cầm tay của cô là trang sức đeo tay.
“Quà sinh nhật của bạn à?” Anh trầm giọng hỏi.
“Giám đốc Triệu.” Cô từng nhắc đến người này với anh.
Cô lấy quà ra, là đồ trang sức, kiển dáng rất thịnh hành. Cô tiện tay bỏ sang bên, cô già rồi, đồ trẻ con cô không thích nữa. Nhưng anh lại nhìn món quà kia, nhìn thật lâu.
“Xin lỗi… Anh chẳng mang quà…” Anh xin lỗi.
Bình thường cô muốn gì, anh sẽ mua đó, đến thời điểm mấu chốt, lại phát hiện mình chẳng biết mua gì cả. Anh muốn tặng quà lại không biết cô có tùy tay bỏ đi không.
“Em hả, lớn tuổi rồi, quà không còn mang lại niềm vui cho em nữa, giống như em không muốn yêu nữa, yêu sẽ rất mệt mỏi.” Cô cười cười.
Không muốn yêu nữa? Mắt anh dao động, cuối cùng không nói một lời.
“Thời gian là liều thuốc tốt nhất, mấy năm nay, số lần đau lòng càng ít đi, em thích cuộc sống bình tĩnh này, nhưng chỗ sâu trong lòng vẫn muốn sinh một đứa con, lại cảm thấy đời này không có con thì thật nuối tiếc.” Cô uống chút rượu, lại nói nhăng nói cuội, mấy năm này, những thứ cô muốn nói với anh, có thể nói, không thể nói.
“Em điên rồi, sinh con gì cơ, thân thể không thích hợp làm sản phụ cao tuổi đâu.” Anh hắt “thẳng” nước lạnh vào cô.
Môi Dư Vấn mím lại. Cao tuổi?
“Anh ghét sản phụ cao tuổi như em?” Dư Vấn híp mắt nguy hiểm.
“Không phải ghét, chỉ là cảm thấy không cần mạo hiểm.” Họ chỉ là bạn thân, không thích hợp thảo luận những lời này.
“Triệu Sĩ Thành, nói thật ra, cho dù đợi em, anh cũng không thích sinh con?” Cô đột nhiên bắt đầu nghi ngờ.
“Sản phụ cao tuổi vốn rất nguy hiểm, thân thể của em lại như vậy, vẫn còn bị thiếu máu, cho dù người kia không phải anh, anh khuyên em đừng mạo hiểm.” Anh thuần túy xuất phát từ góc độ bác sĩ.
Cứ lúc nào cũng cao tuổi sản phụ, mắt Dư Vấn bốc hỏa. Lại nói, chọn đàn ông phải chọn người biết ăn biết nói, mới không làm mình tức chết!
“Năm nay em mới 34 tuổi, nếu bây giờ mang thai, năm sau vừa vặn có thể sinh con, trước 35 tuổi không phải sản phụ cao tuổi nhé!” Cô uống rượu rồi, cao giọng.
“Em cảm thấy được à?” Anh nghiêm trang hỏi lại cô.
Bị cản, Dư Vấn bỗng nghĩ sâu xa. Cô không muốn yêu, nhưng có lẽ, cô thật sự nên kết hôn, tìm một người đàn ông, có thể mang lại cuộc sống bình yên, tập thành thói quen.
Ván cờ tình yêu
Cưới là cô chủ động, trong buổi tối đó, vì bỗng muốn làm mẹ, khát vọng rất mãnh liệt, rất mãnh liệt.
“Vì sao không thể?” Cô buông ly rượu, đột nhiên cười đến quyến rũ.
Cô bây giờ, đã bắt đầu học để làm một phụ nữ độc lập, vì đàn ông đã mang lại thay đổi này cho cô, không rõ, nhưng không quen được.
Thỉnh thoảng cô lại thường nghĩ lại, họ thật sự chỉ là bạn thôi ư? Đặc biệt gần đây, vấn đều này thường ở trong lòng cô. Thân thể không thoải mái, luôn là anh ở bên chăm sóc cô. Khi gặp khó khăn trong công việc, luôn là anh phân tích đúng sai cho cô. Anh ngày càng quan trọng trong cuộc sống của cô, nhưng anh lại chỉ giữ đúng mực bạn bè, đơn giản là, cô vẫn không nghĩ thông.
Vừa rồi cô bắt nạt người quá đáng à? Khiến anh tức giận ư? Nguy rồi, người như anh tức giận chẳng bao giờ kêu gào cả, chỉ là, sẽ chẳng để ý cô mấy ngày thôi. Có một lần, vì cô thực hiện một đơn hàng, phải đến câu lạc bộ đêm tiếp khách, bởi vì khách uống quá nhiều, cô vội gọi anh đến cứu. Tuy biết cô bảo vệ mình rất tốt, nhưng anh vẫn tức giận, giận cô đến chừng một tuần, nếu cô không bận việc, anh cũng chẳng hẹn cô ra ngoài.
Từ sau lần đó, khi nói chuyện cô cũng cẩn thận hơn. Bây giờ, cô không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Tay nắm cửa bị anh cầm, vặn xuống, kéo ra.
Dưới tình hình cấp bách, cô vội hỏi, “Thành, muốn kết hôn k