Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.
anh đúng là thù dai, lần trước anh xem mặt em làm loạn anh một lần, hôm nay liền đến hại em, không độ lượng.”
“Dù gì em cũng rảnh rỗi.”
“Hôm nay vị Trần tiểu thư đó, xinh đẹp, khí chất nho nhã, có giáo dục, so với đối tượng xem mắt lần trước tốt hơn nhiều, sao anh không thử quyến rũ xem sao.”
“Quyến rũ?”
“Có phải là anh sợ người ta không thích anh, cho nên rút lui là tốt hơn phải không.”
“Tiêu Hòa Hòa, em ăn no rồi nhỉ.”
“Bây giờ anh mới biết sao, đều là anh hại cả.”
“Không đi nữa, về nhà thôi, nếu em về nhà quá muộn, dì Diệc Tam sẽ trách anh làm hư em.”
“Mẹ em chưa từng nói xấu người khác bao giờ.” Nhưng vừa nghe thấy tên của mẹ, Tiêu Hòa Hòa liền ngoan ngoãn đi theo Trịnh Hài lên xe.
“Phòng em trước đây cũng có hai người “chuyên gia Hồng lâu mộng”, lúc nói chuyện trong phòng liền nói đến Hồng lâu mộng.” Tiêu Hòa Hòa vẫn no đến mức khó chịu, ở trong xe đành dùng lời nói làm vận động, “Có một lần chúng em thảo luận, con trai thời nay rốt cuộc là muốn lấy Lâm muội muội, hay là Bảo tỷ tỷ.”
“Kết luận?”
“Kết hôn với Bảo tỷ tỷ, tìm Lâm muội muội làm tình nhân.”
Trịnh Hài phì cười một lát: “Chẳng trách thói đời càng ngày càng đi xuống. Bọn anh năm đó hội đàm trong phòng cũng nói đến nội dung này, nhưng trong sáng hơn bọn em nhiều, mọi người đa phần đều hy vọng có một người có IQ của Lâm muội muội và EQ của Bảo tỷ tỷ.”
Còn phải trông thì giống Lâm muội muội, sờ vào thì giống Bảo tỷ tỷ. Trong lòng Tiêu Hòa Hòa bổ sung thêm một câu, nhưng không dám nói câu đó ra.
Nghe nói mọi người theo thói quen thường đi một bước mạnh, một bước nhẹ, cho nên nếu lúc đi ở nơi hoang vu mà không có mục tiêu, sẽ luôn đi một vòng về điểm xuất phát. Nếu như thế, cùng một xuất phát điểm, một người đi rẽ trái, một người rẽ phải, cũng sẽ có khả năng gặp lại nhau.
Nhưng cái điều kiện trước tiên của mệnh đề là: A, ở vùng hoang vu, B, không có mục tiêu.
Sau khi quay về, liền ngày đêm bị điện thoại của chị Tường Vi của anh làm phiền. Tiêu Vi có một nghề nghiệp tự do, ông xã đa phần thời gian lại không ở bên cạnh, làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn không có quy luật. Mấy ngày nay trước khi cô đi ngủ, sau khi cô tỉnh dậy việc đầu tiên lại gọi điện cho người em họ yêu quý, bất kể lúc đó Trịnh Hài đang họp hay là đang ngủ, nói bóng nói gió, nói mãi không thôi, lải nhà lải nhải, vô cùng lắm điều, ép Trịnh Hài đến mức không thể không xin tha: “Chị à, xin chị thẳng thắn cho em nhờ.”
Nửa tiếng sau Trịnh Hài nhận được một email rất nặng.
Anh mở ra liếc một cái, trang đầu tiên là một danh mục dài dằng dặc, có mấy chục cái tên người, đặt chuột vào sẽ hiện ra mười mấy chữ giới thiệu và hai bức anh, lại tick vào liền hiện ra hàng nghìn hàng vạn chữ tài liệu, kèm theo vô số ảnh.
Vi Chi Huyền cẩn thận cười cùng anh, không dám nói gì. Nhắm Nhiếm là bạn tốt của cô, cô có chút tư lợi.
Trịnh Hài vừa tiếp tục lật vừa giải thích, tránh khỏi việc thư ký Vi cho rằng anh không coi trọng bạn cô: “Tôi và Tô tiểu thư đã từng ăn cơm cùng nhau 2 lần, tính cô ấy không tồi. Nhưng cô ấy và Hòa Hòa là bạn tốt, tôi đi quyến rũ cô ấy như thế, cô không cảm thấy rất giống loạn luân sao?”
Loạn luân? Vi Chi Huyền nhìn thấy mấy con quạ vỗ cánh bay qua đầu, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra cái này thì có liên quan gì đến loạn luân chứ. Nhưng cô không dám nói xen vào.
Hiệu suất của Trịnh Hài cũng rất cao, vừa nói, vừa dùng một phút xem hết tập giấu 10 trang, đa phần đều xem rất nhanh, sau đó ánh mắt anh dừng lại 2 giây ở trên mấy hàng chữ ở giữa tờ giấy, sau đó đưa cái phần đó cho Vi Chi Huyền: “Người này.”
“Vị tiểu thư này trước đây anh đã từng gặp.” Vi Chi Huyền nhìn một cái, nói nhỏ, “Cô gái mà anh tặng chiếc khăn.”
“Ồ, chẳng trách tôi cảm thấy hơi quen.”
“Vậy……”
“Cô ấy đi, giúp tôi liên hệ, hẹn một thời gian.”
Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ bắt đầu qua lại thuận buồm xuôi gió như thế.
Dương Úy Kỳ có gia thế tốt, học lực tốt, vẻ ngoài tốt, thân hình đẹp, còn có đầu óc thông minh và tấm lòng tốt, xem ra không có gì để mà phải bới móc. Tính cách cô rất ôn hòa, không yểu điệu, có cách nhìn, không nói những lời rỗng tuếch. Lúc nói chuyện vừa không một mực theo anh, cũng không thao thao bất tuyệt, cố chấp như nghề nghiệp của cô, đa phần đều cùng yên lặng với sự trầm tĩnh của Trịnh Hài.
Hơn nữa cô không trang điểm đậm, không nhuộm tóc, không có móng tay xanh xanh đỏ đỏ, không dùng nước hoa quá nồng, ngay cả lúc lén lút hẹn hò, màu sắc quần áo cũng rất mộc mạc, chỉ trừ chiếc xe màu đỏ tươi mà cô thường lái.
Dương Úy Kỳ nói, mỗi ngày lái nó đi làm giống như là đi chiến đấu, màu sắc rực rỡ cũng đủ nâng cao ý trí chiến đấu rồi. Lúc cô di làm cũng luôn mặc quần áo rất nghiêm chỉnh có màu rực rỡ. Lần đầu gặp mặt đó, cô đúng lúc vừa đi làm về chưa kịp thay quần áo.
Tóm lại, đây là một cô gái không làm cho người ta cảm thấy nhàm chán.
Lần đầu Trịnh Hài mời cô ăn cơm. Hai người tương đồng lại gặp lại lần nữa, họ ở bên nhau khá ổn.