Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342128

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2128 lượt.

i cô có thể giống như lúc nhỏ trong lòng không một khúc mắc nào, cãi lại và nũng nịu ở mức độ hợp lý, thản nhiên dựa vào anh sưởi ấm. Nhưng hai nhân chứng của sự việc đó lại xuất hiện trước mặt cô vào cùng một buổi chiều, khiến tất cả những gì mà cô che giấu đều mất hết.






Lúc nhỏ Trịnh Hài thường thường gặp ác mộng, mỗi lần tỉnh dậy đều chúc mừng bản thân mình có thể trở lại thế giới thật. Nhưng không ngờ rằng ngay cả trong lúc tinh thần và trí óc mê man cũng thấy đó là một giấc mơ ly kỳ hoang đường, lại biến thành sự thật.
Trong trí nhớ của Trịnh Hài, anh chưa từng giống như người mất hồn như vậy như bây giờ. Anh giống như là bị kéo vào một không gian kỳ lạ, suy nghĩ dường như bị xóa hết, bốn bề mênh mông, không nhìn thấy gì, nhưng lại có một âm thanh máy móc không biết từ đâu truyền đến, tần suất rất ổn định, luộn đập vào màng nhĩ anh, rất lâu sau anh mới biết đó chính là tiếng đập trong mạch máu anh.
Lúc Trịnh Hài hoàn hồn trở lại, Hòa Hòa đã biến mất trong tầm mắt anh. Anh thử tiếp tục lái xe lên đường, nhưng ngay cả tay anh cũng đều hơi run, sau khi lái được mấy trăm mét, lại dừng lại, động tác chậm chạp lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
Anh thử cố gắng đè nén xuống cái ý nghĩ đáng sợ lộn xộn đó, tất cả đợi anh về nhà rồi nghĩ, nhưng những ý nghĩ vụn vặt đó lại tự động tụ hợp thành một đường rõ ràng, giống như là một con rắn đang bò, cắn anh từng miếng.
Anh lần mò rất lâu mới tìm thấy điện thoại của mình. Trong suy nghĩ lộn xộn lờ mờ nhận thấy rằng bản thân mình trước tiên nên xác định Hòa Hòa đã an toàn về đến nhà hay chưa.
Khẩu khí của Trịnh Hài vô cùng ôn hòa: “Tào tổng, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy. Nếu cô ấy ở chỗ cô……”
Tào Miêu Miêu được đằng chân lân đằng đầu: “Trịnh Hài tiên sinh không có gì là không thể cũng có lúc sốt ruột đến mức không biết làm thế nào như thế này à, ha ha ha ha, ông trời có mắt!”
Trịnh Hài gần như cầu xin: “Miêu Miêu….”
Câu đó giống như là câu thần chú, trái tim của người phụ nữ mạnh mẽ Tào Miêu Miêu bỗng nhiên liền mềm thành một đống mì vừa nấu xong: “Được rồi, cô ấy ở chỗ tôi, cô ấy đã ngủ rồi.”
Trịnh Hài nói: “Tôi phải gặp cô ấy.”
Tào Miêu Miêu than thở: “Trịnh Hài, Hòa Hòa đã là người lớn rồi có được không? Anh mắng cô ấy như mắng một đứa trẻ khiến cô ấy vừa vào nhà tôi liền khóc cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa thấy đủ sao? Có chút việc nhỏ, chẳng qua chỉ là đến hộp đêm chơi một lát, là bà đây lấy lương tháng này ra ép cô ấy bắt cô ây đi đấy đã được chưa hả? Anh có gan thì đi tố cáo tôi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đi! Shit, anh vẫn thật sự cho rằng anh là anh trai ruột người ta hả? Anh nghiện làm phụ huynh rồi sao, anh kết hôn sớm một chút rồi tự mình sinh một đứa ấy!”
Trịnh Hài vô cùng bất lực: “Đồ của cô ấy quên trên xe tôi.”
Tào Miêu Miêu nói: “Đưa qua đây.”
Lúc Trịnh Hài kịp đến dưới nhà Tào Miêu Miêu, cô đã đứng sẵn dưới lầu, một bộ dạng như nữ vương đang đợi anh. Anh vừa mới dừng xe, cô liền đi lên trên kéo cửa xe anh ra, thấy chiếc túi anh đặt ở ghế phụ, liền cướp đi, đập cửa bỏ đi.
Trịnh Hài đi ra chặn cô lại: “Tôi muốn gặp cô ấy.”
Tào Miêu Miêu đưa ba ngón tay ra trước mặt anh đung đưa: “Thứ nhất, tôi còn chưa kết hôn, khuê các của tôi không hoan nghênh đàn ông. Thứ 2, anh đừng cho rằng địa cầu là nhà của anh. Thứ 3, Hòa Hòa nói cô ấy không quen biết anh.”
Trịnh Hài từ bỏ ý định, anh mệt mỏi nói: “Vậy ngày mai tôi lại tìm cô ấy, bảo cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe, mong cô chăm sóc cô ấy giúp tôi.”
Tào Miêu Miêu không đồng tình nói: “Còn cần anh phải nói sao, tôi đương nhiên là sẽ chăm sóc Hòa Hòa, nhưng không phải là “giúp anh”, quỷ mới giúp anh làm việc.”
Trịnh Hài không lằng nhằng với Tào Miêu Miêu nữa, không nói gì liền rời đi. Lúc anh lái xe trong đầu hiện ra dáng vẻ vừa khóc vừa còn phải bịa lý do nói cho Tào Miêu Miêu, trong lòng đau đớn, còn cả câu nói đó của Hòa Hòa “Không quen biết anh”, càng khiến anh buồn hơn.
Dương Úy Kỳ gọi điện đến, tùy ý hỏi anh một câu “Anh về nhà chưa”, anh trả lời cô qua loa một câu “Có bạn tìm anh” liền tắt máy. Sau khi tắt máy cảm thấy càng phiền lòng hơn, nghĩ đến lúc sớm thật sự có bạn tìm anh, nói buổi tối có họp mặt, lúc đó cảm thấy nơi ấy quá lộn xộn, viện cớ có việc từ chối.
Mà bây giờ, anh bỗng nhiên rất sợ về nhà đối mặt với bức tường lạnh lẽo, anh lo lắng bản thân mình trong đêm tối yên ắng sẽ phát điên. Mà gần đây lúc anh buồn phiền thường tìm đối tượng làm bạn là Dương Úy Kỳ, anh tìm không tìm được vẻ mặt thích hợp nhất để đối mặt với cô. Do đó quyết định đi tìm đám bạn rượu thịt đó của anh.
Mấy người bạn bao một phòng vip ở câu lạc bộ để tổ chức party độc thân đưa tiễn người anh em sắp kết hôn. Hiện trường loạn giống như là bị cướp vậy, theo lệ cũ sẽ có tiết mục một cô vũ nữ trên người thắt dây nơ ra nhảy khỏi một hộp quà lớn.
Chỉ là sự xuất hiện của cô vũ nữ không được hoan nghênh bằng sự xuất hiện của Trịnh Hài, tân lang dường như rớm rớm nước mắt: “Các anh em thể diệ