Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.

n của tớ cũng quá lớn rồi, ngay cả A Hài cũng xuất hiện.”
Trịnh Hài vẫn còn chưa có phản ứng gì, người bên cạnh đã nói: “Cái tên Trịnh Hài này hôm nay nhất định đầu óc bị co lại rồi mới bỗng nhiên nghĩ đến chỗ này, hơn nữa đã muộn như thế.” Trịnh Hài cố nhếch khóe miệng, anh nghi ngờ bản thân mình vẫn chưa cười.
Đám người đó chơi đã gần đủ rồi liền bắt đầu chơi oản tù tì hỏi những câu hỏi kinh hãi, ví dụ như kiểu lần đầu tiên là lúc mấy tuổi ở đâu đối phương bao nhiêu tuổi, nếu tân lang oản tù tì thua, hoặc là trả lời câu hỏi độc địa, hoặc là phải uống rượu.
Tân lang đã bị họ chuốc không ít rượu, nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ, lúc hỏi đến câu “Việc xấu hổ nhất với bà xã” liền to mồm nói” “Sau một cuộc tụ họp bạn cấp 3 nào đó, lúc tỉnh dậy phát hiện bạn học nữ nhiều năm không gặp không mặc gì nằm ở trên giường, chúng tớ đều rất ngại ngùng, không biết phải làm thế nào, nói hay là dứt khoát qua lại một thời gian xem sao, liền ở bên nhau như thế. Kết quả là lần thứ 2 làm, phát hiện ra cô ấy vẫn còn trinh. Chết tiệt, không vứt đi nổi nữa.”
Những người ở đó cười đến mức nghiêng ngả, đập chai kêu leng keng leng keng. Người cười vang nhất nói: “Cũng đã đủ mất mặt rồi. Cậu không làm mà bản thân cũng không biết sao? Hay là chỉ làm được một nửa hả?”
Tân lang nói: “Say đến mức không biết gì, ai còn nhớ được làm trong mơ hay là làm thật chứ? Tớ luôn cho rằng là thật đó.”
Đám người đó vừa cười vừa đập bàn, cái vỏ bề ngoài nho nhã quần áo chỉnh tề đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ có Trịnh Hài là không hùa vào làm loạn với họ. Anh yên tĩnh ngồi ở một góc ghế sô pha, nhìn vào màn hình lớn không có tiếng ở trên tường.
Anh xưa nay thích yên tĩnh, ngoài hoàn cảnh bị ép buộc, thời gian còn lại rất ít khi cùng chơi đùa với họ, chỉ làm người xem, mọi người cũng thấy quen rồi. Chỉ cần anh chịu tham gia, đã cảm thấy vô cùng nể mặt rồi.
Có người đưa ra một cốc bia trước mặt anh, anh lắc lắc đầu: “Không uống, cai rồi.”
Đối phương cười: “Thật là biết giả vờ, hôm trước còn uống không ít đó.” Trịnh Hài ngẩng đầu lên, là Tô Mậu Uy anh trai của Tô Nhắm Nhiếm
Trịnh Hài nói: “Hôm nay mới cai.”
Tô Mậu Uy ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hài: “Sao lại buồn bã không vui thế.”
Đám người đang trêu chọc tân lang nói: “A Hài đó là trong lòng đang sợ hãi, bởi vì người tiếp theo bị chỉnh chắc chính là cậu ấy.”
Trịnh Hài ngước mắt lên, không nói.
Tô Nhắm Nhiếm nói: “Nghe nói ngay đến ngôi nhà gần biển đó của cậu cũng đang tìm người sửa lại? Trước đây mọi người đều nói lần này cậu nghiêm túc, tớ còn không tin. Hai người quen nhau vẫn chưa lâu mà, như thế đã đủ để quyết định trọn đời?”
Trịnh Hài hơi hơi than một tiếng.
Tô Mậu Uy không hề nhận biết được. Anh xưa nay nói nhiều, lại có quan hệ thân thiết hơn với Trịnh Hài. Anh vừa nhìn nhìn đám người tiếp tục xử lý tân lang, vừa cười nói: “Tớ nói một câu cậu đừng lật mặt nhé. Trước khi Dương Úy Kỳ xuất hiện, cậu chưa từng yêu đương thật sự mấy lần, mọi người đều cho rằng cậu đang đợi Hòa Hòa lớn lên đó.”
Trịnh Hài cầm chai bia đó lên uống một ngụm, thấy Tô Mậu Uy nhìn anh kinh ngạc, nghĩ lại bản thân mình vừa nói cai rượu.
Tô Mậu Uy sững sờ một lát: “Tớ đi lấy cho cậu chai nước.” Anh đi một lát liền quay lại, ngay cả nắp cũng giúp anh mở sẵn, “Sắc mặt cậu trông không được tốt, không khỏe hả?”
Trịnh Hài nói: “Không sao, hôm nay hơi mệt.”
Tô Mậu Uy lại tự mình mở một chai bia nữa, uống một hơi hết hơn nửa, bản thân anh cũng uống khá nhiều, nói chuyện cũng không lưu loát lắm, vỗ vai Trịnh Hài nói: “Vừa nghe đến tên Hòa Hòa sắc mặt liền thay đổi, có phải là lại bị con nha đầu ấy làm cho tức giận không? Haizz, tớ nói cho cậu biết, em gái đều là chủ nợ, cũng không biết là kiếp trước nợ nó cái gì. Cậu yêu thương nó 20 năm, yêu chiều nó như châu báu, đến lúc nó quay người đi chạy theo người đàn ông khác, vì “người đàn ông khác” đó mà nói lật mặt với cậu liền lật mật, khiến cậu vô cùng thất vọng.”
Tân lang tai thính mắt tinh, hét lớn về phía Tô Mậu Uy: “Cậu đừng cho rằng tụi tớ không biết, cậu cái tên biến thái này tâm nguyện lớn nhất cả đời này của cậu chính là hy vọng cậu và em gái Nhắm Nhiếm của chúng ta không cùng một cha mẹ sinh ra, như thế cậu sẽ có thể lấy cô ấy về nhà.”
Lại có người không biết điều nói: “Cái đó cũng phải xem em gái chúng ta có chịu theo cậu ấy không, tớ nghĩ chưa chắc.”
Tô Mậu Uy mắng: “Biến!”
Trịnh Hài cảm thấy miệng khô kinh khủng. Anh bình tĩnh cầm chai nước trước mặt uống một ngụm lớn, lúc cảm giác lành lạnh một lần nữa lan đến thần kinh, anh nhận ra rằng thứ mình vừa mới uống vẫn là bia, anh lại cầm nhầm rồi.






Trịnh Hài gặp được Hòa Hòa đã là buổi chiều của ngày hôm sau.
Tối đó anh và bạn bè tụ họp đến tận hơn 4h sáng, sau đó trực tiếp lái xe đến công ty.
Văn phòng công ty vốn là một căn phòng, phòng ngủ, phòng tắm không thiếu thứ gì. Anh cảm thấy ảnh hưởng không tốt, nên chuyển phòng ngủ thành phòng họp cơ mật, kiêm phòng nghỉ ngơi.
Anh mặc nguyê


Lamborghini Huracán LP 610-4 t