
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341644
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
hại vừa mới mắc một lỗi lớn, cho nên hôm nay chị họ trách mắng anh một thời gian vô cùng dài. 15 phút sau, điện thoại của Trịnh Hài đã nóng lên, bản thân chị Tường Vi chắc cũng đã mệt, do đó trở lại trạng thái yểu điệu thục nữ: “A Hài, con tiểu yêu tinh tối qua nói chuyện anh anh em em với cậu trong truyền thuyết đó là ai vậy? Lại bảo vệ cô ta như thế, chắc là rất quan trọng hả? Lúc nào cho chị gặp mặt, giúp em kiểm định một chút.”
“Nói gì thế hả, chị à, không có chuyện đó đâu.”
“Ồ, chị biết rồi, lại là Hòa Hòa, đúng không. Trịnh Hài, cậu thật là, có người anh nào như cậu không? Hòa Hòa cả ngày mang tiếng oan với cậu, sau này gả đi được không?
“Chị à, thật ra……..”
“Có phải Hòa Hòa đã 25 tuổi rồi không, cũng đã đến lúc kết hôn rồi. Đúng rồi, A Hài, bây giờ Hòa Hòa có bạn trai không? Nếu không có, chị giúp nó tìm một người tốt.”
‘Không cần, sắp có rồi.”
“Là người trong hội của em hả, tìm nổi một người đàng hoàng sao?”
“Chị yên tâm, không phải trong giới của em, không giống em.”
“Ồ, vậy thì được, vậy thì được.”
Lúc Trịnh Hài gác mày, phát hiện con mèo con màu vàng đó không biết đã dậy từ lúc nào, đang ở cách anh 1met, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh. Chắc là sự phản ứng thái quá của anh lúc sáng sớm làm nó sợ, cái con vật nhỏ bé này bây giờ cũng không dám đến gần nịnh bợ anh nữa, chỉ thể hiện ra một dáng vẻ vừa đáng thường vừa vô cùng cảnh giác, cẩn thận quan sát anh, dáng vẻ đó lại làm anh nhớ đến bộ dạng sau khi làm hỏng việc của Tiêu Hòa Hòa, dường như khiến Trịnh Hài mềm lòng, muốn cúi người xuống vỗ vỗ đầu nó.
Sau khi anh đưa tay ra mới ý thức được bản thân mình muốn làm cái gì, lập tức lại lùi về phía sau rất xa, giữ khoảng cách an toàn với con mèo đó. Con mèo này thật là tà khí, trực giác nói với anh, con mèo này không thể đến gần.
Ngoài Tiêu Hòa Hòa và mẹ anh, không hề có người nào biết anh sợ mèo, chỉ coi hành động tránh xa mèo của anh là ghét thôi. Thật sự bản thân anh cũng không hiểu, trên thế giới này thứ có thể làm cho anh sợ hãi không nhiều, tại sao anh lại sợ mèo chứ.
Tiêu Hòa Hòa biết là do ngẫu nhiên. Năm Hòa Hòa khoảng 10 tuổi, cô đuổi theo một con mèo lên tận cây. Cô có bản lãnh trèo lên, nhưng lại không xuống nổi, đúng trên cây tận gần nửa tiếng, đợi đến khi Trịnh Hài phát hiện ra cô.
Trịnh Hài đành trèo lên cây bế cô xuống. Anh luôn cảm thấy trèo cây là một việc vừa không có phong độ vừa không nho nhã, cho nên cho dù trước mặt Hòa Hòa thời kỳ đó, cũng chưa từng làm việc gì không có phong độ như vậy. Nhưng sau khi Hòa Hòa đã chạm đất, lại mếu máo miệng nước mắt dàn dụa chỉ vào cành cây: “Mi mi, mi mi.”
Trịnh Hài ngẩng đầu nhìn, sao lại đen đủi thế. Trên cành cây có một con mèo bé xíu, bộ dạng đáng thương gấp chục lần dáng vẻ Hòa Hòa trên cây vừa nãy, run rẩy động đậy, cũng là một tên ngốc trèo lên được nhưng không xuống được.
Mặc dù anh rất đau đầu, nhưng vẻ mặt chờ đợi đáng thương đó của Tiêu Hòa Hòa lại càng làm anh đau đầu hơn, anh đành lấy quyết tâm lại bước lên hành trình cứu giúp.
Vốn dĩ tất cả đều rất thuận lợi, mặc dù anh rất sợ hãi, nhưng che giấu rất tốt, trong mắt người khác là vô cùng trấn tĩnh ung dung, chỉ còn cách đích đến 3,4 mét, thắng lợi ngay trước mắt. Trịnh Hài nghĩ, đợi sau khi mang thành công con mèo này xuống, chứng sợ mèo của bản thân có khi lại hết bệnh, lấy một hơi định trực tiếp bỏ tay ra nhảy xuống
Có lẽ là lúc anh lấy hơi đã làm đau con mèo vong ân bội nghĩa đó, tóm lại nó quay đầu về phía ngón tay anh liền cào mạnh một cái, tinh thần quá đỗi căng thẳng của Trịnh Hài bị bất ngờ, bi kịch trong chớp mắt được tạo thành, thế là, Trịnh Hài cao thủ võ lâm thân thủ phi phàm trong truyền thuyết, trong quá trình tiến hành sự nghiệp yêu thiên nhiên bảo vệ động vật cao cả, đã anh dũng bị thương. Lúc anh tiếp đất không khống chế tốt góc độ và lực, chân phải bị gãy.
Lần bị thương này không được vẻ vang, Trịnh Hài từ chối lộ ra tình tiết cho người khác, cũng ép buộc Tiêu Hòa Hòa người duy nhất biết rõ tình hình phải dán kín miệng lại. Nhưng thứ càng khiến anh không chịu được đó chính là Tiêu Hòa Hòa.
Vừa đúng là nghỉ hè, thứ Tiêu Hòa Hòa có đó chính là thời gian, liền tự nguyện làm nghĩa vụ ở bên cạnh anh trông nom anh, ngày ngày đi đi lại lại trước đầu giường anh, bày ra cái dáng vẻ đại nghĩa hào hùng “Em sẽ làm chân của anh, em sẽ chăm sóc anh cả đời”, ngày ngày nói đến sự sám hối vì không biết điều và tùy hứng của cô, vô cùng quan tâm chăm sóc anh, giúp anh lau mặt, bón cơm, đọc truyện cho anh, chỉ thiếu nước hát ru anh ngủ. Thật ra Trịnh Hài nghi ngờ lúc anh ngủ cô thật sự đã làm như thế.
Cọp ra khỏi rừng bị mèo bắt nạt, Tiêu Hòa Hòa đó là chăm sóc anh cái gì chứ, hoàn toàn là ép anh chơi trò gia đình với cô. Còn về Hòa Hòa mà nói, anh là một thứ đồ chơi lớn chân thật sống động biết bao.
Trịnh Hài bị cô ép đến mức muốn nhảy lầu. Để khiến Hòa Hòa không có cảm giác tội lỗi cũng là vì để cho bản thân anh được yên tĩnh, anh đành nói thật với Tiêu Hòa Hòa, hại anh ngã không phải là vì giúp cô cứu mèo, mà là anh có chứn