
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341646
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1646 lượt.
ng nói đến hẹn cô ấy ra ngoài.”
“Đã nhiều năm như thế, học vấn của cậu càng ngày càng nhiều, thủ đoạn theo đuổi con gái lại chẳng thấy được nâng cao lên tý nào.” Trịnh Hài nhẹ nhàng đánh một quá bóng vào lưới, “Nhưng, con bé không có thời gian ăn cơm cùng cậu, cũng sẽ không có thời gian ăn cơm cùng người khác, ngay cả tớ cũng không gọi nó ra được. Cho nên đừng nhụt chí, tiếp tục cố gắng.”
“Thủ đoạn của tớ đương nhiên là không thể so bì với của cậu được.” Thời Lâm cười, “Trước đây có người nói, Trịnh thiếu gia từ trước luôn coi thường những anh chàng thèm muốn em gái nuôi của anh ta, thấy một người liền hủy một người. Hóa ra cái đó đều là tin đồn à.”
“Là tên tiểu nhân nào hại tớ như thế hả? Tớ chỉ là giúp con bé trấn giữ cửa ải mà thôi. Con nha đầu ấy thường rất ngốc rất ngây thơ, cũng phải đề phòng trước chẳng may nó gặp phải con sói già chứ, phải không?”
Thời Lâm đập bàn cười lớn: “A Hài A Hài, trước đây tớ chưa từng phát hiện trên cơ thể cậu lại phát ra ánh sáng của tình cha đó, chói đến mức mắt tớ không mở nổi nữa rồi.”
“Cậu ấy. Nếu cậu thật sự có ý với Hòa Hòa, thì từ giờ hãy bắt đầu xu nịnh tớ cho tốt.”
Thời Lâm lúc nãy cười chảy cả nước mắt, dụi dụi mắt tiếp tục nói: “Rất ngốc rất ngây thơ? Tớ lại không thấy thế. Hòa Hòa cô bé ấy tương đối có chủ kiến, nhưng dường như đều để ở trong lòng, không thích nói chuyện. Cậu xem cô ấy ngồi đó, bỗng nhiên rất hoạt bát, bỗng nhiên lại rất trầm tĩnh, có lúc giống như là nhỏ hơn tuổi của cô đến 10 tuổi, có lúc lại cảm thấy hoàn thoàn vượt qua tuổi của cô ấy hiện nay, một cô gái khiến cho người ta suy nghĩ không thâu.”
“Thời Lâm, cậu chắc chắn là cậu đang nói đến Tiêu Hòa Hòa, là cùng một Hòa Hòa mà tớ quen biết?”
“Không chắc chắn lắm. Hòa Hòa nhà cậu có chị em sinh đôi sao?”
Tín hiệu điện thoại dưới tầng hầm không tốt, Trịnh Hài ra ngoài nhận điện thoại, vẫn đang nghĩ về sự hình dung của Thời Lâm về Hòa Hòa, không nhịn được cười. Hóa ra đó chính là trong mắt người yêu thì ai cũng là Tây Thi, qua miệng của Thời Lâm, Tiêu Hòa Hòa đó đâu còn là Tiêu Hòa Hòa, hoàn toàn chính là cô gái thần bí khó hiểu ở trong truyền thuyết.
Không xa có tiếng cãi nhau ầm í, tiếng mắng mỏ, cùng với tiếng phụ nữ khóc.
Đây vốn dĩ chính là nơi thị phi hỗn loạn, cũng chẳng lạ gì, ai cũng không muốn gây thêm chuyện cho mình, nếu làm ồn lên, tự nhiên sẽ có chủ tiệm đến khống chế. Người có thể làm ăn lớn ở giữa khu này như thế này, không phải là tầm thường. Cho nên ồn ào một lúc lâu, cũng chỉ đứng xa quan sát.
Trịnh Hài dập điện thoại, chuẩn bị tiếp tục đi quyết thắng thua cuối cùng với Thời Lâm, ở giữa trung tâm tiếng ồn đó lại có một giọng nói giòn tan đột nhiên vang lên: ‘Dừng tay! Anh tiếp tục đánh cô ấy nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đó!”
Giọng nói đó dịu dàng nhưng tương đối quyết đoán, xung quanh trong chốc lát trở nên yên tĩnh.
“Mày ở đâu đến hả? Tao dạy dỗ vợ thì liên quan chó gì đến mày chứ? Cút, nếu không tao giải quyết cả mày luôn!”
“Anh có sức lực mà không có chỗ để phát tiết hả, có thể ra ngoài cảnh vác hàng, đi làm công nhân xây dựng, còn có thể đi ra chiến trận đánh nhau. Đất nước chúng ta không có chiến tranh, còn có chỗ dụng binh quốc tế. Chỉ biết ngang ngược trước mặt phụ nữ, anh là cái loại nam tử hán đại trượng phu gì chứ?”
Có người cười khe khẽ. Người con trai dường như xông lên đánh cô gái dũng cảm đó, bị người ta kéo ra, mà cô gái đó thật sự rút ra điện thoại bấm số.
Bảo an và giám đốc nhanh chóng đến nơi, khuyên bảo an ủi, trong chốc lát, sự việc bình thường trở lại.
Trịnh Hài đi về phía trước xem một lát. Cô gái đó mặc một chiếc váy liền màu đỏ, dáng người xinh đẹp, tóc đen nhánh chấm vai. Mặc dù nhìn không rõ diện mạo, nhưng vóc dáng đẹp giọng nói hay, cơ bản có thể coi như mỹ nữ rồi, đáng tiếc dũng cảm vô mưu, ở nơi vui chơi giải trí ăn mặc như vậy đã đủ ngu ngốc rồi, còn muốn xuất hiện làm Bao Thanh Thiên một lần, quả thật là không có đầu óc.
Anh luôn cho rằng Tiêu Hòa Hòa chính là điển hình của “rất ngốc rất ngây thơ”, hôm nay mới biết, hóa ra còn có người còn ngốc hơn ngây thơ hơn cả cô tồn tại.
Lúc rất muộn, Trịnh Hài tạm biệt Thời Lâm ở bãi đỗ xe.
Xe của Trịnh Hài đỗ ở phía trong, đi muộn hơn một chút. Lúc anh chầm chậm lái xe đi ra, từ gương phát quang nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ đứng ở một góc bãi đỗ xe, đang nhìn quanh, dường như tìm cái gì đó.
Anh tiếp tục chú ý cái điểm đó, sau đó liền phát hiện lại có hai bóng đen dường như đang tiếp cận cô ấy.
Anh suy nghĩ mấy giây, than một tiếng, quay mạnh bánh lái, quay đầu xe.
Trịnh Hài quay lại nhìn thấy cảnh tượng hai người thanh niên ăn mặc kỳ quái đó ép cô gái yếu ớt không có đường lùi.
Anh bỗng nhiên cảm thấy phiền não. Quan sát tình hình một lúc, mở cửa xe âm thầm đi gần về phía họ, hét lên một tiếng “Tiểu Vi!”
Hai người đó sững sờ. Cô gái váy đỏ phản ứng rất nhanh nhạy, nhân lúc hay tên đo quay đầu lại, lập tức chạy về hướng ngược lại.
Ngay lúc đó một tên liền đuổi theo, một tên khác lại đấm một cú về phía Trịnh Hài, bị anh nhẹ nhàng