
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1653 lượt.
h nghe loại nhạc này, nhất định lại phải nói cuộc sống của anh chán chường thiếu sức sống.
Những ngày gần đây anh quả thật vô cùng chán chường thiếu sức sống, hai năm trở lại đây anh chưa từng trải qua thời kỳ sa sút tinh thần, không những không có dấu hiệu tốt lên, ngược lại càng trở nên nặng hơn. Theo lý mà nói gặp phải việc kích thích, lại đanh nhau, lại là mỹ nữ, anh nên có chút cảm giác kích động và hứng phấn mới phải, nhưng anh vẫn buồn chán như cũ, chỉ vết thương ở trên cánh tay phải là nhắc nhở anh thôi, tối hôm nay hình như có chút việc hứng thú hơn trước.
Hàng ngày Vi Chi Huyền đến công ty trước 20 phút, bật máy tính, thay quần áo, kiểm tra phòng làm việc của Trịnh Hài có chỗ nào không ngay ngắn hay không. Lúc cô quay lại ngồi ổn định vào nơi làm việc, thu dọn xong đồ của mình, đúng lúc Trịnh Hài quần áo chỉnh tề đi vào công ty, lúc này cách lúc đi làm thường còn 10 phút, sai lệch nhiều nhất 1 phút.
Nhưng hôm nay Trịnh Hài đến sớm ít nhất 3 phút, đến nỗi lúc anh đến Vi Chi Huyền vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng làm việc của anh.
Hiện tượng bất thường kiểu này nhất định có điều kỳ quái. Vi Chi Huyền cẩn thận quan sát, quả nhiên phát hiện ra trên cánh tay phải của Trịnh Hài có một vết sẹo mới rất rõ ràng. Bởi vì quá gần với khớp xương, liên quan đến sự khởi động toàn thân, chắc vì thế mà ảnh hưởng đến tốc độ lái xe bình thường của anh.
Cô cố hết sứ giấu đi sự tò mò của mình, tránh khỏi việc quá lắm chuyện. Mặc dù nói thể hiện sự quan tâm đối với ông chủ là bổn phận của thư ký, nhưng đáng tiếc khoảng cách tuổi của hai người bọn họ thật sự quá nhỏ, sự quan tâm đó không thể hiện cũng được, tránh khỏi xảy ra điều thị phi vô cớ.
“Chi Huyền, giúp tôi đặt 2 vé máy bay khứ hồi đi tỉnh cuối tuần này, chủ nhật quay lại, thời gian cụ thể cô hỏi Hòa Hòa ấy.”
“Cái gì?”
“Chủ nhân chiếc khăn này, anh không chú ý đến cô ấy là luật sư của văn phong luật Thanh Chính Bình sao.”
“Ồ, tôi không xem kỹ.”
“Anh biết Thanh Chính Bình chứ, nghe nói văn phòng luật đó thích nhất là những nhóm người yếu thế không tiền không quyền, thường thường nhận những vụ khó nhằn lại còn bồi thường tiền, chỉ làm những việc công bằng chính nghĩa bảo vệ xã hội giống như Bao Thanh Thiên, cái tên này bắt nguồn từ đó. Tháng trước họ vừa mới giúp một công nhân thắng một vụ. Nửa đầu năm vụ cáo trạng chính phủ náo nhiệt nhất đó cũng là họ nhận làm.”
“Hình như có nghe qua.”
“Tôi chỉ biết họ không thiếu tiền lại thù giàu thích nghèo, nhưng không ngờ hóa ra một luật sự bình thường trong đó lại có tiền như vậy?” Tính buôn chuyện Vi Chi Huyền cuối cùng đã hoàn toàn được dậy lên.
“Có thể họ kiếm được tương đối nhiều.” Trong đầu Trịnh Hài hiện ra chiếc xe màu đỏ tối qua, đó quả thật không giống với xe mà nữ luật sư lái.
“Tên tuổi của họ tuy rất vang dội, nhưng thực sự không kiếm được nhiều, dù gì theo những vụ án như thế, lại luôn thiên về bên yếu thế, có thế kiếm được mấy đồng chứ. Tôi đã từng gặp ông chủ của họ, quả thật vô cùng có cá tính.”
“Đúng thế, nhân viên cũng đủ có cá tính rồi.” Trịnh Hài cúi đầu tiếp tục công việc, kết thúc đề tài này, đợi lúc Vi Chi Huyền phải ra ngoài, lại bổ sung thêm một câu: “Đúng rồi, cô chỉ cần chuyển phát nhanh qua là được, không cần đề tên của tôi, cũng không cần lưu lại cách thức liên hệ.”
Sáng sớm thứ 6, Trịnh Hài và Hòa Hòa đã ngồi trên máy bay. Mặt và mắt Hòa Hòa đều sưng lên, chắc là trước khi ngủ uống quá nhiều nước.
“Quầng mắt này không phải là sưng thì là thâm, gần đây lúc có thể gặp được em càng ngày càng ít rồi.”
“Em đã 25 tuổi rồi mà, nghe nói đó là cái tuổi hoa tươi bắt đầu tàn, thể năng bắt đầu đi xuống.” Hòa Hòa ngáp một cái.
“Một đứa trẻ con, còn hoa tươi sắp tàn. Hoa của em nở lúc nào hả?” Trịnh Hài khịt mũi khinh thường, “Chắc tối qua em lại thức đêm phải không?”
“Đâu có. Tối qua cuối cùng em cũng đã làm tăng ca xong, cho nên ngủ hơi sớm. Ồ, cũng không phải quá sớm, tầm hơn 7 giờ, kết quả là ngủ đến híp cả mắt.”
“Nghỉ ngơi không có quy luật gì cả. Thời quen xấu.”
Nhiều năm lại đây, Hòa Hòa đối với sự giáo huấn của Trịnh Hài sớm đã hình thành sách lược đối phó tối ưu nhất vào tai trái ra tai phải quyết không cãi lại nửa lời. Đợi Trịnh Hài trầm tĩnh trở lại, cô lại cười hì hì kéo kéo gấu áo anh: “ Gần đây em kiếm thêm được một khoản, mời anh ăn một bữa nhé. Anh muốn đi đâu ăn?”
Trịnh Hài liếc cô: “Em kiếm được bao nhiêu?”
“7 nghìn tệ, không ít chứ.” Hòa Hòa đắc ý khoe khoang.
“Nhiều như vậy? Vậy thì đi Tịnh Lư ăn.”
“Tịnh Lư? Nghe như là am ni cô, không phải toàn là đồ chay chứ, vậy anh cũng quá dẽ dàng cho em rồi.”
“Cũng được. Một người chỉ cần 3 nghìn tệ thôi, em vẫn còn lại được 1 nghìn tệ.” Trịnh Hài nói rõ ràng vào trọng điểm.
“Anh đổi tên thành Hoàng Thế Nhân từ lúc nào vậy.” Hòa Hòa ép giọng nói xuống thấp kêu lên.
“Em thức đêm 2 tuần mới kiếm được 7 nghìn, còn đắc ý như thế, cũng chỉ có chút tiền đó. Chút tiền ấy đủ để em mua đồ dinh dưỡng bồi bổ ng