
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341616
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1616 lượt.
bên cạnh tường nâng một ly rượu ; cười mà như không cười vừa nhìn họ khiêu vũ, vừa liên tục nói chuyện với người phụ nữ dụi dàng mặc bộ váy có đai màu xanh nhạt. Lúc nhìn thẳng Hòa Hòa, bỗng nhiên anh dùng bàn tay còn trống đó đặt lên đỉnh đầu tạo thành hình tai con thỏ, còn cong cong ngón tay, khuôn mặt cười ngây ngô. Hòa Hòa lườm anh một cái, quay đầu đi, không thèm để ý đến anh nữa.
Từ nhỏ Tiêu Hòa Hòa đã không có tố chất âm nhạc, ngũ âm không đủ, cảm thụ âm nhạc kém, năm lớp 1 tiểu học phải tập một điệu múa thỏ con đào cà rốt, vì thiếu người, cô cũng bắt buộc phải tham gia. Hòa Hòa biết giấu dốt, người khác tập ba lần, cô lại tập trộm thêm ba lần nữa, cuối cùng cũng theo kịp tiết tấu, không ngờ hôm diễn chính thức, vì cô quá căng thẳng, không làm sao tìm được cảm giác, luôn bị chậm hơn các bạn khác nửa nhịp. Đó là một trong những thời khắc lúng túng nhất trong đời cô, sau việc đó cô khóc đến nỗi chết đi sống lại. Khi đó Trịnh Hài cũng có mặt, không ngờ anh vẫn nhớ, vẫn không quên trêu chọc cô, thật là vô cùng đáng ghét
Hòa Hòa rất bướng bỉnh, càng khó khăn cô càng cố gắng. Trải qua sự thê thảm như thế, Hòa Hòa quyết định phải bù đắp vào cái khoảng khắc ngắn ngủi nhất trong cuộc đời của mình đó, cô âm thầm nỗ lực, đợi đến lúc lên đại học, cô đã có thể trở thành tay trống lợi hại dẫn đầu trong dàn nhạc của trường.
Nghĩ lại những việc cũ như thế, tinh thần bất an của cô dần dần bình tĩnh trở lại, buổi tiệc cũng sắp tàn, mọi người lần lượt ra về.
Thời Lâm nói: “Sắc mặt em bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, khi nãy anh đã thật sự cho rằng em bị ốm.”
“Thật sự không sao. Anh Thời, cảm ơn anh.”
Trịnh Hài thoát ra khỏi mấy người thanh niên bên đó: “Thời Lâm, hôm khác liên lạc nhé. Hòa Hòa, chúng ta đi thôi.”
Bên đó liền có người gọi: “A Hài, đừng trốn nhanh thế chứ, mấy anh em lâu lắm rồi không gặp nhau mà.”
“Tớ còn phải đưa em gái về nhà.”
“Em gái cũng đi chơi cùng với chúng ta đi.”
Hòa Hòa dùng âm lượng mà chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe thấy nói nhỏ: “Em tự về nhà được, ở đây rất gần. Anh không phải lo cho em.”
Trịnh Hài nhìn cô một cái, lại nhìn nhìn Thời Lâm, trên mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt: “Vậy làm phiền cậu nhé, A Lâm.”
Thời Lâm đi cùng cô ra lấy túi quà, trước đó cô rảnh rỗi đến mức nhàm chán, đoán trúng rất nhiều câu hỏi, thắng được một đống búp bê linh vật thế vận hội to to bé bé. Vẫn còn sớm, hiếm khi có ngày trời nhiều mây, nhiệt độ lại không cao.
Hòa Hòa gọi điện cho Tô Nhắm Nhiếm, nói rằng có rất nhiều món quà nhỏ có thể tặng cho lũ trẻ, Tô Nhắm Nhiếm có một công việc ngoài giờ, lúc rảnh rỗi liền đi làm tình nguyện ở viện phúc lợi. Nhắm Nhiếm nói, cô đang chơi trò chơi cùng một lũ trẻ con trên bãi biển.
Sao lại trùng hợp thế chứ, xe của họ lúc này đang chạy về hướng đường quảng trường ven biển, do đó tìm thấy hội Nhắm Nhiếm rất nhanh.
Nhắm Nhiễm đem theo 7,8 đứa trẻ con nghịch ngợm lăn lộn, ngây thơ trong sáng trên bãi cát trắng, nhìn thấy cô vẫn nhận ra, gọi cô là cô Hòa Hòa, nhận được quà của cô đứa nào cũng cươi như một bông hoa nhỏ. Mấy đứa trẻ đó có một chút ít khiếm khuyết, cho nên vừa mới sinh ra đã bị bỏ rơi, cũng rất khó có người nhận nuôi. Nhưng rõ ràng đứa nào trông cũng dễ thương như thiên sứ, không nhìn kỹ, hoàn toàn không thể phát hiện nổi sự khác nhau giữa chúng và những đứa trẻ khác.
Tiêu Hòa Hòa muốn bảo Thời Lâm đi trước, bởi vì cô muốn cùng hội Nhắm Nhiếm ở lại với lũ trẻ này, mới nói được nửa câu mới nhớ ra quần áo mà mình mặc dù không quá sặc sỡ, nhưng đứng trên bãi biển cũng cảm thấy không đâu vào đâu, đành ở lại một lúc, rồi về cùng với Thời Lâm.
Bãi đỗ xe rất xa, liên tục có những chiếc xe đắt tiền đi qua hai người bọn họ.
Theo định luật của tiểu thuyết ngôn tình, trong bãi đỗ xe thường xảy ra nhưng sự kinh ngạc bất ngờ, như là gặp được kỳ duyên, như là có một anh chàng đẹp trai bước ra từ trong xe, đặt biệt là kiểu ăn mặt trang điểm kỳ dị như cô bây giờ. Đáng tiếc, cái đó chỉ có giới hạn với những phụ nữ độc thân, chứ không phải là với kẻ đã có sứ giả ở bên mình như cô.
Hiện thực vẫn là hiện thực, ngay cả cơ hội mơ một giấc mơ đẹp cũng không được, haizz, Hòa Hòa không tránh khỏi than vãn.
Lại một chiếc xe sang trọng màu trắng đi lướt sát qua người Hòa Hòa, may mà Thời Lâm kéo Hòa Hòa lại, suýt nữa kéo cô vào lòng mình. Chiếc xe đó xẹt xẹt dừng lại, người trên xe mở cửa ra, không biết là muốn gây chuyện hay là muốn xin lỗi.
Hòa Hòa không hề hy vọng một lát sau sẽ có một cảnh tượng đẹp mắt xuất hiện. Mặc dù trong sách người bước xuống từ loại xe này luôn là một công tử phong độ lịch lãm, nhưng trong thực tế lại thường là những ông già
Chuẩn bị với một tâm lý như vậy, đợi lúc người trên xe bước xuống, cô vẫn bị kinh ngạc.
“…….Hòa Hòa? Là em phải không?” Người bước xuống tuyệt đối không phải là một ông già, mặc dù không bằng được cái vẻ ngoài và khí chất như Trịnh Hài, nhưng tuyệt đối cũng được coi là một anh chàng đẹp trai thật sự.
“Sầm Thế, lâu rồi không gặp.” Một ngày gặp được hai mối quan hệ