Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Dây Buộc Mình

Mua Dây Buộc Mình

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1622 lượt.

c động đậy!” Trong sự hoảng loạn có âm thanh lớn, không phải là tiếng của khẩu súng đồ chơi của anh, mà giống như tiếng súng trong phim, trong không khí có mùi khét khó chịu.
Ở trong tầng này, bao gồm cả nhân viên phục vụ, đề là phụ nữ và trẻ em, có người khóc thét lên, rất nhanh có nhiều người cũng bắt đầu khóc. Một giọng nói khác hét lên: “Khóc nữa ông mày bắn chết ngươi!”
Trịnh Hài không biết bị ai ôm lấy ấn xuống đất, giữ chặt cơ thể đang run rẩy của anh giống như là ép xuống. Còn anh chỉ nhận thức được một việc, mẹ vửa nãy đi thanh toán, mà bây giờ giữ chặt anh không phải là mẹ anh.
Mặc dù lúc đó anh nhỏ tuổi, cũng lờ mờ hiểu được, anh không thể gọi lớn, tránh khỏi bản thân mình và mẹ đều trở thành mục tiêu của kẻ xấu, hơn nữa, giọng nói kẻ xấu vừa nãy anh nghe rất rõ ràng, điều đó chứng tỏ tên đó cách anh rất gần.
Anh vô cùng sợ hãi, cắn chặt môi không để cho bản thân mình phát ra tiếng, nhưng bất thình lình lại nghe thấy một tiếng thét lên, chính là của mẹ anh.
Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy một tên đang tóm chặt tóc mẹ kéo ra, bởi vì bà bò qua đám người tìm con của mình.
Tất cả những ý nghĩ thông mình trong cái đầu nhỏ bé đó đều bị sự sai khiến của bản năng làm cho tan theo bong bóng, anh dùng hết sức vùng ra khỏi người đang ôm anh: “Bỏ mẹ tao ra!”
Rất lâu sau đó Trịnh Hài mới thật sự hiểu được nguyên nhân của sự việc, hai tên đó là nghi phạm mang tội giết người rồi bỏ trốn, trong quá trình bị cảnh sát chặn đường bao vây truy đuổi, trốn đến khu trẻ em của toàn nhà này, dự định cưỡng ép phụ nữ và trẻ em trên tay không một vũ khí này để thoát khỏi vòng vây. Trong quá trình trốn tránh chúng thậm chí đã giết chết một cảnh sát, cướp đi một khẩu súng.
Mà lúc đó, lúc mấy cảnh vệ xông lên lầu, Trịnh Hài liên trở thành con tim đầu tiên trên tay bọn cướp, bị chúng tóm lấy cổ, dùng khẩu súng lạnh ngắt dí vào đầu, đứng đối diện với mấy người cảnh sát vũ trang ở xa xa.
Trịnh Hài nhỏ bé sợ đến cực điểm, trong lòng lại hiện ra một cái ý nghĩ vớ vẫn, nhớ rõ ông nội đã mất từng nói, con trai bất cứ lúc nào cũng không được khóc, lại tưởng tượng nếu bản thân mình chết di, ngày mai sẽ lên báo, không biết rằng những người lớn yêu thương anh sẽ buồn đến thế nào.
Bên tai anh ù ù, chỉ nghe thấy bọn họ cứ nói chuyện, anh bị nắm đến mức sắp không thở nỏi, lại liếc nhìn thấy mẹ đã ngất trên đất, nhưng không hề có máu, chắc là vì sợ hãi quá. Như vậy cũng tốt, như vậy mẹ sẽ không phải tận mắt nhìn thấy dáng vẻ anh bị kẻ xấu giết hại.
Trịnh Hài nghĩ linh tinh trong lòng, trong lúc có tiếng hét kinh hãi đầu anh bị đập mạnh xuống đất, trước mắt tối sầm, đằng sau là sự đâu đớn bỏng rát.
Anh cho rằng bản thân mình sẽ chết, nhưng lại nghe thấy bên tai tiếng thét cực kỳ hung dữ: “Các người dám tiến thêm một bước nữa, tao sẽ bắn chết thằng nhóc này!”
Đằng sau một trận gió thổi đến, cổ Trịnh Hài bỗng nhiên được tự do, theo quán tính ngã mạnh xuống đất. Anh bò dậy, thấy có người đang đấu với tên kẻ xấu lúc nãy đã dí súng vào đầu anh. Người đó vừa hét với anh: “Mau chạy đi!” vừa dùng chân đá khẩu súng trong tay tên kẻ xấu đi, Trịnh Hài nhìn rõ người cứu anh chính là chú cao to mua hai con búp bê bông loại lớn ban nãy, nhưng vẫn chưa chạy được mấy bước, lại có một tên túm lấy Trịnh Hài.
Trịnh Hài nhớ chú đó xông lên đánh một quyền làm ngã tên kẻ xấu khác đang túm anh, một tay nhấc anh lên liền ném ra ngoài, hét lên một tiếng: “Đỡ lấy đứa trẻ này!”
Đó là câu nói cuối cùng lúc còn sống của người ân nhân đã cứu mạng anh. Lúc Trịnh Hài an toàn ngã vào vòng tay mấy người đỡ anh, muốn nhìn rõ dáng vẻ của chú đó, nhưng lại bị người khác che kín mắt.
Kẻ xấu mất đi con tin lại mất đi súng, rất nhanh đã bị hai người cảnh sát xông lên khống chế. Trịnh Hài mơ mơ hồ hồ nghe thấy tiếng khóc, tiếng hét, tiếng xe cấp cứu. Anh được người khác ôm lên xe, mẹ cũng bị khiêng lên xe. Vết thương của Trịnh Hài rất nhẹ, chỉ là bị tên cướp dùng súng làm cho sứt trán, còn mẹ anh chỉ vì quá sợ hãi mà dẫn đến bệnh tim tái phát.
Người cứu anh, cũng là một cảnh sát, chiều hôm đó vốn xin nghỉ, mặt quần áo bình thường, mới có thể đang nửa đường quay về nhân lúc hỗn loạn trà trộn vào đám người. Chú ấy sau khi cứu được Trịnh Hài ném anh ra, liền bị một con dao nhọn không hề dự liệu trước đâm từ sau xuyên qua tim.
Lúc chiều tà, cha Trịnh Hài vội vội vàng vàng đến bệnh viện, nhìn thấy người vợ đã qua cơn nguy hiểm, liền ôm lấy Trịnh Hài trên đầu bị quân băng đi xuyên qua vô số thang máy và hành lang, Đó là nơi đáng sợ giống như là siêu thị sáng nay, có người mặc áo blue trắng trên người có máu đi đi lại lại, có tiếng phụ nữ thét lên cùng tiếng khóc trẻ con.
Trịnh Hài nhắm mắt lại, đưa tay ra bịt kín tai, cho đến tận lúc cha kéo tay anh xuống: “Tiểu Hài, con mở mắt ra nhìn cô em gái nhỏ này, bé vừa mới sinh chiều nay, cha cô bé chính là vị anh hùng đã cứu con hôm nay đó.”
Đó là lần đầu tiên Trịnh Hài và Hòa Hòa gặp nhau. Trịnh Hài nhìn đứa bé nhỏ nhăn nheo, còn nhỏ hơn cả con chó vải của anh.
Anh mỏ to mắt nhìn c