Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mua Em Một Trăm Đêm

Mua Em Một Trăm Đêm

Tác giả: Nghê Tịnh

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341188

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1188 lượt.

t ngoan một chút, nếu không anh không dám cam đoan mình sẽ không nổi giận.
“ Em không muốn trở về nhà cùng anh, em có nhà của mình, em…”
“Em nói lại lần nữa xem.” So vớiánh mắt sắc bén kia thì giọng nói còn lạnh lẽo hơn, cứng rắn ngắt quãng lời nói của Trác Viện, cô không dám nói thêm chữnào.
Cứ như vậy, hai người im lặng trên suốt quãng đường trở về nhà họ Kỷ, mặc dù Trác Viện rất muốn ở lì trên xe không đi xuống, nhưng Kỷ Nhất Thế có phương pháp trị cô, “ Em muốn mình tự đi xuống hay muốn anh ôm em vào?”
Trong hai sự lựa chọn này, cái nào Trác Viện cũng không muốn, nhưng cô biết kháng nghị của mình cũng không có tác dụng, Kỷ Nhất Thế nói được là làm được, cô không tự mình đi, anh chắc chắn sẽ ôm cô một mạch vào trong nhà.
Trác Viện rất không cam lòng ra khỏixe, khí trời có chút lạnh, bị anh mạnh mẽ ôm ra khỏi phòng, cũng không lấy áo khoác, làm cô cảmthấy hơi lạnh co rút vai.
Động tác nho nhỏ của cô bị Kỷ Nhất Thế phát hiện, vô thức mắng một tiếng, anh liền cởi áo khoác tây trang của mình ra, choàng lên người cô.Trác Viện còn chưa kịplên tiếng cự tuyệt ý tốt của anh thì một lần nữa anh ôm lấy eo cô, vừa định mở miệng thì anh liền nghiêng đầu, chống cằm lên gáy cô, nhẹ nhàng thở ra một câu ở bên tai,“ Em dám lộn xộn nữa, anh liền hôn em.”
Uy hiếp này so với cái trước còn dữ dội hơn, Trác Viện sợ anh hôn mình thật, hết dám lộn xộn, chỉ có thể biết điều bị anh ôm vào trong nhà.
Mẹ Kỷ đã chờ ở nhà từ sớm, vừa thấy Kỷ Nhất Thế chậm chạp ôm Trác Việnvào, cố gắng che đậy sự xúc động, “ Viện Viện, con rốt cuộc cũng trở lại, trở lại là tốt rồi!” Mẹ Kỷ tiến lên kéo tay cô, vỗ vài cái, không lời nào có thể diễn tả được, trong lòng bà vui sướng biết bao.
“ Mẹ….” Trác Viện biết mình và Kỷ Nhất Thế còn chưa ly hôn, mẹ Kỷ vẫn là mẹ chồng cô như trước.
“ Không có chuyện gì, không có chuyện gì, không sợ, có mẹ ở đây, A Thế không dám dữ với con, nếu nó dámăn hiếp con, con nói với mẹ, mẹ giúp con sửa chữa nó.” Mẹ Kỷ thấy nét mặt con trai lớn lạnh tanh như Diêm Vương, rất giống như có ai thiếu nó mấy trăm vạn, không nhịn được nhìn anh một cái xem thường.
“ Mẹ, con cùng Viện Viện trước có chuyện muốn nói, mẹgiúp con làm chút canh tẩm bổ cho cô ấy.”
“ Canh bổ, dĩ nhiên …dĩ nhiên, mẹ lập tức đi dặn dò.” Mẹ Kỷ mới nói xong, áo khoác tây trang vốn đang ở trên người Trác Viện bị bà không cẩn thận đụng một cái, cứ như vậy rơi xuống mặt đất.Cặp mắt mẹ Kỷ trừng to, so với cái gì cũng lớn hơn, chỉ vào bụng Trác Viện, kinh ngạc nói không ra lời.
“ Đây đây…” Mẹ Kỷ mở miệng thật to, cổ họng như bị nghẹn, làm sao cũng nói không được.
“ Viện Viện mang thai.”
“ Trời ạ! Bụngđã lớn như vậy! Con khiến con bé có bầu,lạiđể nó một mình ở bên ngoài chịu khổ cực mấy tháng, con có lương tâm hay không?” Mẹ Kỷ thấy Trác Viện trừbụng ra, tay chân vẫn gầy không có chút thịt nào như trước, tức giậnđánh Kỷ Nhất Thế mấy cái.
“ Bọn con lên lầu trước.” Kỷ Nhất Thế không muốn nghe mẹ nhắc đi nhắc lại, ôm Trác Viện lên lầu.
“ Con cẩn thận một chút, không nên quá hung dữ, dọa con bé động thai.” Mẹ Kỷ phía sau không yên lòng, không nhịn được dặn dò mấy câu.
“ Trời ạ! Mang thai, thật mang thai, ta được làm bà nội rồi!Vậy phải làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta muốn đi mua ít thuốc bổ, mấy ngày nay khẳng định con bé ăn không ngon, gầy thành như vậy!Phụ nữ có thai nên có dáng vẻ mượt mà, đẫy đà! Không được, ta muốn gọi điện cho ông nhà trước, nói với ông ấy tin tức tốt này…”
Bà cầm ví tiền cùng áo khoác ngoàiđi ra cửa, lẩm bẩm tự nói, nụ cười trên mặt cũng không ngừng lại được, khóe miệng sắp nứt cả ra.
Trác Viện nghĩ cả đời này mình cũng không đi vào căn phòng này nữa, không nghĩ tới mới mấy thángcô đã trởlại.
Nhìn cách bày trí không hề thay đổi, giống như lúc ban đầu cô mới rời đi, trên bàn trang điểm vẫn còn mấy chai chai lọ lọ của cô, mấy con búp bê làm từ vải vẫn xếp ngay ngắn trên ghế sa lon…
Đem Trác Viện để xuống, Kỷ Nhất Thế xoay người cầm nhẫn kết hôn bị cô để lại trên bàn qua, kéo tay cô tới, mặc kệ cô có muốn hay không, trực tiếp đeo vào ngón áp út.
“ Sau này, nếu em còn bỏ nhẫn kết hôn ra, xem anh xử phạt em thế nào!”
“ Em… Em mới không sợ anh.”
Ban đầu cô ôm tâm tình ly hôn rời đi, đã sớm không muốn trở về nhà họ Kỷ, huống chi hôm nay cô trở vềđây với anhkhông có nghĩa cô sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh.
“ Không sợ phải không?” Anh nhíu mày, híp hípmắt lại, bề ngoài nhìn có chút nguy hiểm.
Kỷ Nhất Thế cúi đầu liếc mắt nhìn Trác Viện, mặc dù nơi đó là cục cưng của mình, nhưng lúc này vô cùng chướngmắt, làm anh tức giận muốn đánh mấy cái lên mông cô cũng không được, ngay cả ôm cô cũng không thể ôm thậtchặt vào ngực, đều bị cái bụng này tách ra.
Anh nghiêng người tới, Trác Viện bị dọa sợ đẩy anh ra “ Anh muốn làm gì?”
Kỷ Nhất Thế không trả lời, chỉ đem mặt nhích tới gần, cho đến khi chỉ còn cách cô một tấc, hai tay luồn ra phía sau cô,ôm vào trong ngực, muốn cô nơi nào cũng không thể rời đi.
“ Hôn em.” Vừa nói xong, môi của anh che môi Trác Việnlại, cô khóa chặt môi, k