Tác giả: Tình Không Lam Hề
Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015
Lượt xem: 1341791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1791 lượt.
ngờ là, trợ lý Trần hôm nay cũng có mặt ôm cả mớ chứng từ đặt trên chiếc bàn tròn bên ban công, đọc từng bản chứng từ cho Châu Tử Hoành nghe.
Ánh mặt trời giữa trưa ấm áp chan hòa, Châu Tử Hoành mắt nhắm dựa vào sofa. Anh chỉ khoác chiếc áo ở nhà bình thường nhưng phong thái nho nhã cao quý, gương mặt điển trai trầm lặng tựa như lớp viền vàng mềm mại.
Nếu như anh không mở miệng nhất định vô cùng giống với hoàng tử trong truyện cổ tích, nhưng giọng nói của anh lại mạnh mẽ, dứt khoát vẫn thường ngắt lời trợ lý Trần ở những chỗ thích hợp sau đó mới đưa ra kết luận và quyết sách của mình.
Ngữ khí của anh cũng tựa như quyết định của anh đầy quả quyết không đắn đo thay đổi.
Thư Quân dừng bước ở cửa phòng ngủ, đối mặt với tình cảnh này cô đột nhiên hoang mang. Kỳ thực trong tay cô đang cầm thức ăn mua ngoài, vốn định cùng ăn bữa trưa với Châu Tử Hoành thế nhưng lúc này đây cô đột nhiên suy nghĩ mình đang làm gì vậy?
Trong khoảng thời gian Châu Tử Hoành không nhìn thấy gì, cô và anh rất giống đôi tình nhân chính thức. Trong lúc vô tình, họ lại bắt đầu cuộc sống thử của đôi tình nhân.
Bởi lẽ anh lệ thuộc và cần có cô, vì thế mà cô tạm thời quên đi anh là Châu Tử Hoành. Cô chỉ coi anh như người đàn ông bình thường, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh.
Thế nhưng, thật sự chỉ có thế thôi ư…
Mớ chứng từ chất cao như ngọn núi nhỏ, dáng hình và trang phục công sở điêu luyện và cả lời lẽ rõ ràng mạch lạc của trợ lý Trần dường như bỗng chốc khiến Thư Quân thức tỉnh.
Cô đứng ngay cửa ra vào, nhất thời không cử động, nhưng chính vào lúc đó Châu Tử Hoành quay đầu lại. Anh vốn rất tập trung lắng nghe lúc này hướng ánh nhìn về phía cánh cửa gọi một tiếng: “Thư Quân?”.
Trần Mẫn Chi lập tức quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Thư Quân. Cô hơi kinh ngạc về sự nhạy cảm của Châu Tử Hoành, nhưng lại chẳng nói lời nào chỉ đứng dậy xin phép ra về.
Châu Tử Hoành gật đầu: “Những chứng từ còn lại chiều nay sẽ xử lý”.
Trần Mẫn Chi bước đến trước mặt Thư Quân, chào hỏi cô, rút trong túi xách ra một tấm danh thiếp đưa cho Thư Quân: “Ở đây có số điện thoại của bác sĩ đến khám lại cho Châu Tổng vào ngày mai”.
Thư Quân nhận lấy, chỉ nghe thấy giọng nói cười nhạt của Châu Tử Hoành bên ban công: “Em không nhắc anh cũng quên mất”.
“Ngày mai em dẫn anh đi.” Thư Quân nói.
Ngày hôm sau Châu Tử Hoành đợi ở phòng khám bệnh viện rất lâu, sau đó bước ra sắc mặt sa sầm.
Kỳ thực lúc đó Thư Quân cũng ở bên cạnh, theo lời bác sĩ nói, tình trạng phục hồi của anh không lý tưởng như dự kiến. Cục máu quá to vì thế mà trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tan ra được, liều thuốc bổ trợ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.
Sau khi về nhà cô đề nghị: “Anh có suy nghĩ đến việc dọn về sống chung với người nhà không?”.
Kỳ thực cô chỉ là có ý tốt, cảm thấy mình chẳng thể nào chăm sóc chu đáo anh, cho dù là bữa ăn bình thường nhất cũng chẳng thể nào đạt yêu cầu của anh.
Thế nhưng lời vừa dứt liền nghe thấy tiếng ồ của Châu Tử Hoành, dường như là cười lạnh, thần sắc còn lạnh lùng hơn cả lúc trong bệnh viện: “Nếu em bận, không cần thiết phải ngày ngày đến đây đâu”. Nói xong liền đứng dậy khỏi sofa, lọ mọ đi lên lầu.
Cảm giác khó chịu này còn kéo dài mãi đến tối.
Lúc ăn xong cơm, Thư Quân bưng đồ lên lầu, kết quả phát hiện ra cửa phòng ngủ đã khóa lại. Cô gõ cửa một hồi cũng chẳng có hồi âm, cuối cùng đành phải lấy chìa khóa dự phòng để mở cửa.
Cửa kính mở toang, Châu Tử Hoành đứng bên cửa sổ, luồng gió lạnh cuốn tung rèm cửa ren trắng tựa như những cơn sóng cuồn cuộn, còn anh lại đứng nghiêm trang như tượng.
Cô đi hai bước rồi lại bất giác dừng lại, cứ thế lặng lẽ nhìn bóng dáng anh từ phía sau.
Trước đây cô luôn cảm thấy anh chẳng có gì là không làm được cả, bất luận bông đùa hay lạnh lùng thì trên người anh luôn toát lên khí chất có thể chống cự lại mọi tình hình bất cứ lúc nào.
Không giống như hôm nay.
Cô nhìn bóng dáng anh trầm lặng, lạnh lẽo mà cô độc. Lúc này đây toàn thân anh toát ra hơi thở nhưng lại khiến cô cảm thấy xa lạ.
Thật ra anh gầy đi rất nhiều tựa như bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ không chút cử động. Cô đứng tại đó, phải gắng sức lắm mới kìm nén được nỗi xúc động muốn chạy ngay lại ôm anh vào lòng.
Luồng gió cửa phòng và ngoài cửa sổ lướt ngang đan chéo vào nhau, gào thét mà lướt qua. Dường như trầm mặc rất lâu, cuối cùng cô mới mở miệng nói: “Ăn cơm thôi”.
Anh không trả lời, xem như cô không tồn tại.
Cô lại nói: “Thật ra em chỉ cảm thấy mình chăm sóc anh không tốt. Anh thấy đó, tài nghệ nấu ăn của em kém cỏi vậy. Nếu anh không muốn chuyển đi, vậy thì bọn mình mời một người biết nấu ăn đến giúp”.
Vốn dĩ trước khi tiến vào cửa, cô cũng chẳng muốn giải thích với anh những dự định ban đầu của mình. Vì thế sau khi nói xong, cô lại trầm mặc.
Châu Tử Hoành vịn vào bệ cửa sổ quay người lại.
Anh không nhìn thấy cô, ánh mắt trống rỗng dừng lại tại một điểm hư vô nào đó trên cơ thể cô. Cô cứ ngỡ anh muốn nói chuyện nhưng cuối cùng anh chỉ khẽ mím làn mô