Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341413

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1413 lượt.

ng trắng như tuyết, trên người mặc chiếc váy ống ôm ngực bằng tơ tằm đơn giản, trang phục mềm mại bó sát người toát lên thân hình duyên dáng quyên rũ. Cô đeo chiếc vòng cổ cùng đôi hoa tai bằng đá quý xanh lục, phục sức trang nhã cùng với tấm lưng trắng muốt toát lên vẻ rạng rỡ không gì sánh bằng. Còn cô, với đôi mắt bên nhắm bên mở, dáng vẻ nằm ngủ thoải mái, mái tóc dài đen dày xõa ra khắp giường đang đón lấy tia sáng ban mai mơ huyền, nửa gò má được phủ bởi lớp ánh sáng vàng kim nhạt. Tựa như người đẹp vừa thức giấc với tư thái lười nhác chào đón buổi sớm mai.
Gương mặt cô mang một biểu cảm mơ hồ khó hiểu pha trộn với nét ngây thơ cùng sự gợi cảm. Hai điểm khí chất và mỹ cảm này vốn dĩ không song song tồn tại ở phái nữ nhưng lại hòa hợp tuyệt vời trong biểu cảm của cô. Phong cách gợi cảm khêu gợi này dường như lướt xuyên qua bức ảnh mỏng manh đó đón nhận lấy những trang sức sang trọng tinh tế, dễ dàng nhanh chóng thắp lên ngọn lửa ham muốn ở người bên cạnh.
Chính vào lúc mọi người lần lượt khen ngợi thưởng ngoạn, Thư Quân nhớ ra rằng, thật ra trong cả chùm ảnh duy chỉ độc nhất một bức này vì lúc đó nhận lời để nghị của Châu Tử Hoành kể cả tư thế ngủ cùng biểu cảm của cô đều cần phải tìm cảm giác và góc độ chụp.
Cô nhớ lúc đó anh nói với cô:
"Chính là cảm giác mỗi sáng mới thức dậy".
Thật ra cô rất thắc mắc, dáng vẻ ngủ mơ màng liệu có mang lại hiệu quả tốt không?
Thế nhưng bây giờ đã chứng minh rằng hiệu quả tốt đến tột cùng.
Cô ngắm nhìn chăm chăm bức ảnh đó hồi lâu. Đây cũng là lần đầu tiên cô biết mình ngủ say tỉnh dậy lại có dáng vẻ như thế này.
Người ngoài đều khen ngợi cô phong cách, sắc thái biểu cảm đa dạng. Cô chỉ cười chẳng nói gì trong lòng chợt thức tỉnh, đó là cảm giác bị một vật gì đó đột ngột đập vào.
Dường như, Châu Tử Hoành còn hiểu rõ cô hơn cả chính cô nữa.
Sự nhận thức này đến đột ngột khiến tận đáy lòng cô không khỏi khẽ run rẩy.
Mãi đến khi chuông điện thoại reo lên, Thư Quân mới miễn cưỡng thu dọn lại mớ cảm xúc, cái tên lóe sáng trên màn hình khiến cô do dự trong giây lát.
Cô bước đến chỗ yên tĩnh, trước mặt là bức tường thủy tinh ngăn cách quang cảnh ồn ào của đoàn xe như mắc cửi trong hoàng hôn dưới tòa nhà mười mấy tầng lầu. Cô nhận lấy điện thoại bình thản chào hỏi đối phương:
"Chào em, Mẫn Chi, có chuyện gì không?"






Đoạn kết
Mùa hè nắng nóng oi bức điên người đã bước sang hồi kết, khí hậu thành phố C vẫn chưa trở nên mát mẻ và dễ chịu, tiếp đó là bước sang "lập thu" đầy đáng sợ, rõ ràng cho thấy một đợt nắng nóng rốt cuộc cũng nhanh chóng ập đến.
Ngày thứ hai sau khi ghi âm xong ca khúc mới Thư Quân đón chuyến bay rời đi để đến một thành phố ven biển phía nam Trung Quốc.
Trần Mẫn Chi đã viết rõ ràng tường tận địa chỉ trong tin nhắn nhưng vẫn tốn không ít thời gian của Thư Quân, chạy vạy ngược xuôi hỏi thăm vài người bản địa, cuối cùng mới lần mò được đến nơi.
Sau khi đến nơi cô nhanh chóng hiểu ra, bởi vì nơi đây là bãi biển tư nhân người nước ngoài không được phép vào, ngay cả khu vực lân cận dường như cũng thưa thớt người, chẳng trách khó tìm đến vậy.
Làn môi mỏng khẽ mím lại, đường nét cơ hàm nghiêm nghị là điểm Thư Quân cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cô đứng ngay cạnh anh chợt phát hiện ra đã lâu rồi không gặp mà bản thân cô chẳng thế nào quên được hình bóng của anh.
Từ vầng trán xuống đến cằm, dường như, từng đường cong cô nhắm mắt lại đều có thể phác họa được.
Mà rõ ràng trước đây cô chẳng hề cố tình quan sát diện mạo của anh.
Thế nhưng có vài thứ chỉ là nhớ vậy thôi, cứ thế in đậm trong đầu, khắc sâu tận trong ký ức.
Trước đó anh có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân của cô, nhưng cô đứng tại đó vẫn chẳng phát ra tiếng động gì. Điều này rốt cuộc khiến người đàn ông trầm mặc điển trai đó có chút phản ứng.
Trông thấy anh khẽ đứng thẳng dậy từ chiếc ghế dựa, nghiêng mặt về phía cô đứng, hỏi:
"Mặt trời đã xuống núi rồi sao?",
"Vẫn chưa", cô đáp lời anh, "nhưng cũng sắp rồi. Em nghĩ là giờ cơm tối cũng sắp đến rồi, em đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn".
Đó là Trần Mẫn Chi trong cuộc điện thoại thông báo tình hình của anh ấy.
Thư Quân theo sau Châu Từ Hoành, lặng lẽ dõi theo bưóc chân chậm rãi từng chút từng chút của anh, trong lòng chợt trào dâng nỗi đau xót xa.
Cô còn nhớ những gì mình nói trong cuộc phỏng vấn ấy.
Lúc cô đem lòng yêu anh chính là lúc anh cần cô nhất. Người đàn ồng mạnh mẽ đến mức dường như chẳng có gì là không thế làm được, cô cứ ngỡ rằng lần đó là lần duy nhất anh yếu đuối trong cả cuộc đời của anh.
Thế nhưng chẳng thể ngờ rằng, hiện giờ anh lại vẫn không nhìn thấy gì nữa.
Nhưng lần này thì có lẽ anh chẳng cần cô nữa rồi,
Anh có người giúp việc, có người chuyên hầu hạ, nâng đỡ anh.
Kế từ khoảnh khắc nhận ra giọng điệu của cô, anh chẳng nói một lời nào với cô, lạnh lùng đến mức như người qua đường.
Nhưng dù sao anh vẫn chưa đuổi cô đi ngay lập tức, bởi lẽ anh chẳng nói gì nên những người g


XtGem Forum catalog