Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Mưa Gió Thoáng Qua Tôi Yêu Em

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:39 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.

iúp việc đều nghiễm nhiên coi Thư Quân là vị khách đồng thời chuẩn bị cả cơm tối cho cô.
Xem ra Châu Tử Hoành đã quá quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh căn nhà này, ăn xong bữa cơm thì tự mình về phòng, chẳng hề yêu cầu sự giúp đỡ của người khác.
Những người làm thuê trong nhà đều vô cùng im lặng, phần lớn thời gian chỉ cắm đầu làm việc.
Đối với nữ khách đột ngột xuất hiện này, điều duy nhất họ làm là bỏ qua những lễ nghi chào hỏi, dâng trà mời nước, gương mặt chẳng đê’ lộ chút dấu vết tò mò hay thăm dò nào cả.
Chỉ khi Thư Quân muốn vào phòng ngủ thì bị một người giúp việc chặn lại.
Đối phương nói với giọng điệu khách sáo và uyên chuyến:
"Ông Châu sắp phải đi tắm, cô có thể chờ một lát rồi mới vào không?".
Thư Quắn chưa kịp đáp trả thì cánh cửa trước mặt chợt mở ra.
Châu Tử Hoành đứng bên cửa, nói nhạt:
"Em vào đi".
Với giọng điệu thờ ơ ấy có thể phán ra được rắng câu nói đó nói với cô.
Thư Quân tiến vào phòng mới phát hiện ra bên trong hơi u ám, cô tìm thấy công tắc tiện tay bật đèn lên.
Dưới tia sáng rực rỡ đó cô mới có thế trông thấy rõ biểu cảm của anh. Tuy là, kể từ khi cô xuất hiện, anh trước sau vẫn giữ nguyên gương mặt không chút biểu cảm chẳng nhận ra được vui buồn hay tức giận.
"Em đặc biệt đến đây để xem chuyện hài ư?"
Người đàn ông sờ soạng chiếc sofa rồi ngồi xuống, mở miệng hỏi giọng hờ hững.
"Ở đây có chuyện hài cho em xem sao?”
Gương mặt điển trai nghẹn người không chút biểu cảm:
"Vậy thì lẽ nào là đến đây để thương hại anh sao?".
"Được cả người trong nhà hầu hạ, anh có gì mà đáng thương hại chứ?"
Thư Quân nói "Xảy ra chuyện lớn vậy, sao không nói với em?"
"Cô Thư, hình như cô đã quên bản thân mình chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa rồi."
Rốt cuộc cô trông thấy vẻ mỉa mai quen thuộc trên khóe môi anh. Thứ Quân nhẫn nhịn, quyêt định khoan chấp nhặt những việc này, chỉ nhắc nhở anh:
"Em nghe Trần Mẫn Chi nói, trước khi chúng ta chia tay anh đã quyết định phẫu thuật. Lúc đó sao không cho em biết?".
Thái độ Châu Tử Hoành nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời cô:
"Vậy thì có lẽ anh thấy việc đó chẳng cần thiết. Hoặc cũng có thể là", anh cười giễu cợt, "giống như những gì em đã biết, bên cạnh anh còn có người phụ nữ khác có tư cách biết chuyện này hơn em".
"Thế nhưng Trần Mẫn Chi nói, bên cạnh anh ngoài em ra thì đã rất lâu rồi chẳng có người phụ nữ nào gần anh cả."
Thư Quân trầm mặc hồi lâu mới nói ra sự thật.
Quả nhiên, cô dường như trông thấy cảm xúc trên gương mặt Châu Tử Hoành có chút thay đổi nhỏ. Nhưng anh nhanh chóng mím chặt khóe môi, giọng điệu trở nên càng lạnh lùng không thấu tình người.
"Nếu như em đến đây chỉ là để nói những chuyện nhàm chán này, vậy thì giờ em có thể đi được rồi, nhân lúc trời còn chưa tối."
"Trời đã tối sầm rồi."
Cô nhỏ nhẹ đính chính.
Trông thấy gương mặt bỗng chốc cứng nhắc của anh, Thư Quân lúc này mới thừa nhận tâm địa của mình chẳng hoàn toàn thiện lương, hoặc có thể là ở cùng anh quá lâu nên cô mới trở thành bất lương.
Cô dường như đã làm anh nổi cáu rồi.
Bởi lẽ anh giận đến mức cơ hàm co chặt lại, đứng dậy chuẩn bị tiễn khách. Cô lại cướp lời nói trước:
"Anh đưa tay anh ra".
Châu Tử Hoành dường như sững sờ.
Cô dứt khoát tiến về phía trước chụp lấy bàn tay phải của anh, đặt vào lòng bàn tay anh một thứ đồ vật.
Cô hỏi:
"Đây có phải là thứ anh tặng cho em không?".
Viên kim cương góc cạnh tuyệt mỹ khúc xạ những ánh sáng mơ huyền.
Châu Tử Hoành bình thản nói:
"Thật thứ lỗi, anh vừa mù chưa lâu, dựa vào cảm giác mò mẫm của bàn tay chẳng biết là vật gì cả".
Lời vừa dứt, anh liền thả lỏng tay ra. Viên kim cương rơi xuống thảm lăn đến bên chân Thư Quân.
Cô không nói gì, chỉ khom người nhặt lên rồi cất lại vào trong túi.
Cô nói:
"Châu Tử Hoành, giữa chúng ta hình như có chút hiểu lầm, anh không nhận thấy cần phải nói rõ sao? Em chỉ có hai ngày nghỉ phép, mong rằng thái độ của anh ngày mai khá lên chút, không uổng công em vượt ngàn dặm xa xôi chủ động đến tìm anh".
Để đến đây cần phải tốn bao nhiêu quyết tâm và dũng cảm, e là ngoài cô ra chẳng có người thứ hai hiểu được. Thế nhưng cô cũng chẳng rõ nguyên nhân thúc đẩy cô quay về bên anh là gì nữa.
Tối hôm đó, Thư Quân ở lại qua đêm.
Bởi lẽ chẳng nhận được lời căn dặn đặc biệt nào của chủ nhà, vì thế người giúp việc đành dẫn Thư Quân đến phòng khách, cũng còn may trong phòng tất thảy đều tiện nghi.
Thế nhưng bãi biển về đêm chuyển lạnh, Thư Quân ngủ đến nửa đêm thì bị cái lạnh làm tỉnh giấc. Lúc này mới phát hiện ra cửa sổ quên đóng, để lộ khe hở khá rộng, luồng gió lạnh ẩm ướt cứ thế gào thét, rèm cửa bị gió thổi cuốn thốc lên.
Thế nhưng cô cuộn tròn mình trong chăn lười nhúc nhích.
Gần đây công việc sắp đặt căng thẳng bận rộn lại cả ngày ngồi tàu xe vất vả khiến cô mỏi mệt buổn ngủ đến lạ thường, thêm vào đó là cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ cùng Châu Tử Hoành khiến tinh thần cô càng thêm ức chế.
Xoa xoa cánh tay lạnh ngắt, đẩu óc Thư Quân này sinh suy nghĩ: Chi bằng tố