Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.
thận anh ấy sẽ thù cô đó”.
Nhắc đến Hướng Huy, vẻ mặt Chung Lăng liền sững lại. Cô đưa mắt nhìn xuống, nhếch mép lên, nụ cười rất khó coi. Một lát sau, đột nhiên cô mới hiểu ra: “Chắc là anh đang nói kháy tôi thối chân đúng không?”
Hạ Dương đã ôm bụng cười ngặt nghẽo, vội vàng nói: “Không dám, không dám”.
Chung Lăng tức đến nổ đom đóm mắt, hồi lâu mới nghĩ ra cách phản bác: “Anh mới là đồ thối chân”.
Hạ Dương chỉ cười, không nói được gì.
Chung Lăng hận quá nghiến răng ken két.
Đang đi thì trời bắt đầu lất phất mưa. “Về thôi, mưa tuy không to nhưng ngấm vào người dễ cảm lắm” Hạ Dương quan tâm nói.
Chung Lăng chỉ thích chống đối: “Không khí trong lành biết bao, anh thật chẳng biết thưởng thức gì cả”.
Hạ Dương đành phải chiều theo: “Thế thì cứ đi tiếp vậy”.
Chung Lăng hùng hồn đi trước, Hạ Dương dõi theo bóng cô với cái nhìn da diết.
Chỉ một lát sau, Chung Lăng đã thấy hối hận vì sự ngang ngạnh của mình, một trận mưa như trút nưóc đổ xuống, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì toàn thân đã ướt như chuột lột. Hạ Dương vội cởi áo ngoài ra chụp lên đầu cô, tay ấn mạnh lên vai cô: “Chạy vào khu nhà đằng trước tránh mưa nhanh lên”.
Chung Lăng đi giày cao gót nên không thể chạy được nhanh, Hạ Dương không còn giữ ý gì nữa mà nắm chặt tay cô, đầu ngón tay lành lạnh tự nhiên cảm thấy ấm áp hơn, tim Chung Lăng đập thình thịch, hai má nóng bừng.
Khó khăn lắm mới chạy được đến nơi, hai người đều đã ướt sũng.
Chung Lăng lấy từ trong túi xách ra một gói giấy ăn, rút ra một tờ đưa cho Hạ Dương, Hạ Dương đón lấy, không lau cho mình mà nhẹ nhàng lau nước mưa đọng trên mặt cô, Chung Lăng vội vàng nói: “Để tôi tự lau”.
Hạ Dương vẫn không chịu, đôi mắt đen ánh lên vẻ cương nghị và quả quyết.
Sự ngần ngừ của Chung Lăng chỉ kéo dài trong nửa giây rồi bỏ cuộc.
Nét mặt Hạ Dương rất chăm chú, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô.
Chung Lăng cúi đầu: “Anh cũng lau đi kẻo lạnh đây”.
Hạ Dương ngẩng đầu lên, ý cười hiện rõ trong đáy mắt.
Làm sao Chung Lăng lại không hiểu ý anh, cô ngần ngừ đưa tay ra, chưa kịp chạm đến má anh, Hạ Dương đã nắm chặt lấy tay cô.
“Chung Lăng.” Ý cười trên môi Hạ Dương mỗi lúc một rõ hơn.
Lúc này đây Chung Lăng liền đưa mắt nhìn ra chỗ khác, né tránh bằng cách khẽ hắng giọng một tiếng: “Hình như mưa nhỏ hơn rồi”.
Hạ Dương lặng lẽ nhìn cô.
Lúc này dưới mái hiên đã có khá nhiều người đứng trú mưa, cơn mưa đến quá bất ngờ, không ai có sự chuẩn bị, mọi người đều chui vào đây để tránh mưa. Chung Lăng không muốn trở thành tiêu điểm trước bao bá quan văn võ, cô định rút tay lại, nhung Hạ Dương lại nhất quyết không chịu buông ra.
“Chị gái dễ thương ơi”, đột nhiên có người kéo ống tay áo cô, Chung Lăng nhìn xuống, hóa ra là một cô bé tầm hơn chục tuổi.
Cô vội tranh thủ ngay cơ hội rụt tay lại, hỏi: “Có chuyện gì vậy em gái?”
“Chị xinh đẹp quá”, cô bé liền nhìn sang Hạ Dương: “Anh ơi, bạn gái anh xinh đẹp như vậy, anh mua bó hoa tặng chị ấy đi ạ”.
Chung Lăng vỗ tay lên trán, bé như thế mà đã hiểu các chiến thuật marketing rồi, sau này lớn lên chắc chắn sẽ là kỳ tài thương mại.
Thấy cô không phủ nhận, vẻ vui mừng thoáng hiện trong đáy mắt Hạ Dương: “Em thích hoa gì?”
Cô bé liền nhanh nhảu: “Dĩ nhiên là phải tặng hoa hồng rồi.”
Chung Lăng lên tiếng: “Không cần đâu”.
Cô bé chu môi nói: “Đây là tình cảm mà anh tặng cho chị, chị phải nhận chứ”. Cô bé cứ bám riết lấy Chung Lăng, ra sức lắc tay cô, đôi mắt to tròn trông rất tội nghiệp, kiểu như không đạt được mục đích quyết không chịu buông xuôi.
Chung Lăng thấy đầu óc như hoa lên vì bị lắc liên hồi, cô vội đáp: “Tùy anh”.
Hạ Dương nhìn vẻ căng thẳng của Chung Lăng mim cười.
Cô bé liền hoan hô nhiệt liệt: “Anh chị đều là người tốt, hoa hồng của em vừa tươi vừa rẻ”.
Hạ Dương vui vẻ nói: “Anh sẽ mua hết chỗ hoa này của em”.
Cô bé liền cười híp mắt, cẩn thận nhặt ra từng bông hoa rồi đếm, vui mừng nói: “Đúng ba mươi bông”. Rồi cô nhét hết vào tay Hạ Dương: “Anh có biết ngôn ngữ của ba mươi bông hồng là gì không?” Rồi cô bé ghé sát vào tai Hạ Dương nói nhỏ mấy câu.
Chung Lăng lẩm bẩm đáp: “Hãy đón nhận tình yêu của anh”. Năm xưa theo đuổi cô, Đường Tranh cũng đã dùng chiêu này.
Cô bé liền ra sức đẩy Hạ Dương: “Anh ơi, anh vẫn không hiểu à”.
Hạ Dương trả tiền, gãi đầu, lòng bàn tay lại rịn mồ hôi. Buồn cười quá, anh lại bẽn lẽn giống một chàng trai trẻ mười bảy, mười tám tuổi, chỉ sợ bị Chung Lăng từ chối.
Chung Lăng quay đi, thò tay ra ngoài mái hiên, cố tình lảng sang chuyện khác một cách thoải mái: “Hết mưa rồi, mình về thôi”.
“Ừ.” Hạ Dương lơ ngơ ôm bó hoa, đi bên cạnh Chung Lăng.
Thực ra Chung Lăng cũng đang đấu tranh tinh thần không kém gì Hạ Dương, cô quay sang liếc anh, thấy miệng anh hơi mỉm cười, không hề tỏ ra ngại ngùng, cũng không hề tỏ ra chán nản, có lẽ là do anh biết cách giấu đi suy nghĩ thật của mình, cũng có thể là do cô nghĩ quá nhiều.
Hạ Dửơng lái xe chở Chung Lăng về nhà, xe dừng dưới sân, anh hỏi: “Hành lang khá