XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.

rõ vẻ giễu cợt: “Chung Lăng, hồi đầu em đến với anh, rốt cuộc là vì yêu anh hay chỉ xuất phát từ lòng biết ơn? Nếu em có tình cảm với anh thì không nên trách anh. Em phải biết rằng kể cả anh gạt em thì cũng là vì anh yêu em mà thôi”.
Đôi môi Chung Lăng tái nhợt, hai vai run lên vì tức: “Lấy danh nghĩa tình yêu để lừa bịp, lý thuyết của anh có sức thuyết phục lắm, tôi không muốn nghe anh nói thêm câu nào nữa”. Nói xong, cô liều quay ra định xoay nắm đấm cửa.
Đường Tranh chống mạnh tay vào cánh cửa, có lẽ là do không thể chấp nhận những lời mỉa mai của Chung Lăng, anh ta vừa tức vừa xấu hổ, tay đỡ cằm Chung Lăng, ánh mắt toát lên vẻ khó hiểu: “Chung Lăng, em đừng nói vói anh rằng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, em đã có được niềm vui mới rồi nhé”.
Chung Lăng cố gắng thoát ra khỏi vòng tay anh ta, miệng đắng nghét: “Anh có tư cách gì mà quản việc đó”. Cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức mà có thể đẩy Đường Tranh ra, mở cửa rồi lao ra ngoài.
Cô vội vàng vơ lấy túi xách rổi bỏ chạy, đúng lúc đó liền đâm sầm vào Hạ Dương cũng đang vội vã chạy đến. Chung Lăng không kịp xoa trán mà kéo Hạ Dương ra ngoài ngay, không muốn ở lại thêm một giây nào nữa.
Lên xe rồi Hạ Dương mới bình thản hỏi: “Cô sao vậy?”
Chung Lăng nhếch mép một cách đầy khó khăn nhưng không thể cười được. Hồi lâu mới thốt ra được một câu: “Không sao. Chúng ta đi ăn ở đâu đây?”
Hạ Dương quay sang đáp: “Lát nữa cô sẽ biết”.
Chung Lăng mỉm cười và không hỏi gì thêm nữa.
Một lát sau, Hạ Dương dừng xe, mở cốp ra, nụ cười trên môi hiện rõ hơn: “Ra giúp tôi một tay đi”.
Chung Lăng cười cười, miệng lẩm bẩm: “Không biết lại trò gì nữa đây”. Đến nơi cô hơi sững lại, Hạ Dương lôi ra một loạt thực phẩm như dưa chuột, cá tươi, thịt lợn, nấm, củ từ và một ít hoa quả.
Chung Lăng tặc lưỡi: “Anh định làm gì vậy?”
“Tự mình vào bếp, cơm no rượu say.” Hạ Dương cười nói.
“Hả?”
Hạ Dương xách hai cái túi lên, khóa xe rồi nói: “Đi thôi”.
Chung Lăng đi theo nhưng vẫn chưa hết thắc mắc, cô theo Hạ Dương vào một quán ăn nhỏ có tên Canh Ngon Thẩm Thị.
Hạ Dương nói với chủ quán: “Chú Thẩm, cháu mượn bếp của chú một lúc nhé”.
“Cứ tự nhiên.” Ông chủ cười ha ha đáp rồi tò mò liếc trộm Chung Lăng.
Hạ Dương thoăn thoắt dẫn Chung Lăng đến khu giếng trời ở sân sau, để cô ngồi xuống, pha một ấm trà hoa nhài và nói: “Cô cứ ngồi đây một lát, sẽ có đồ ăn nhanh thôi”.
Chung Lăng đưa tay ra ngăn lại: “Đã nói là tôi mời anh rồi mà”.
“Không sao, lát nữa cô đưa cho tôi tiền mua thức ăn là được.” Giọng Hạ Dương rất thản nhiên, nụ cười rạng rỡ trên môi.
Chung Lăng khóc dở mếu dở.
Gian bếp nhỏ nằm ngay bên cạnh, Chung Lăng cũng thấy ngại nếu chỉ ngồi đợi ăn mà không làm gì, nghĩ một lát cô liền tự giác chạy vào hỏi xem có cần giúp gì không.
Hạ Dương liền hỏi: “Cô biết nấu món gì?”
Chung Lăng ậm ờ đáp: “Phụ việc gì đó cũng được mà”.
“Vậy cô mang rau ra rửa nhé.” Hạ Dương không hề khách khí mà sai luôn, một điều chết người là Chung Lăng cũng không cảm thấy có gì là không ổn.
Chung Lăng rửa xong rau, Hạ Dương tươi cười đón lấy, cho đậu phụ, măng tươi, mộc nhĩ, nấm hương, xúc xích thái hạt lựu vào nồi hầm; cho thịt lợn, hành tươi, gừng thái lát vào nồi nước đã sôi đun chín, sau khi vớt ra liền ngâm một lúc trong nước nguội, đợi cho ráo nước. Anh vo ít gạo tẻ lẫn gạo nếp, đợi cho ráo nước rồi cho nước vào nấu trong nồi cơm điện. Trong lúc đợi, anh lại gọt vỏ củ từ, thái thành miếng nhỏ, đập một miếng đường phèn ra, rồi lấy dao rọc mấy đường lên mình con cá đã được rửa sạch, rắc muối và gia vị vào cho ngâm.
Mỗi động tác của anh đều rất bình tĩnh, vẻ mặt thoải mái, miệng hơi mỉm cười, nhìn có nét trẻ con, ánh mắt chăm chú, sáng ngời.
Chung Lăng cảm thấy như có một luồng sáng rọi vào đôi mắt của mình, rồi cô lại phát hiện ra không biết Hạ Dương đã đeo chiếc tạp dề hình Hello Kitty từ lúc nào, bất giác bật cười. Vẻ nhàn tản của Hạ Dương kết hợp với chiếc tạp dề ngộ nghĩnh trông không đến nỗi tệ.
Chẳng mấy chốc Hạ Dương đã phát hiện ra ánh mắt cô, anh mỉm cười, vội đưa tay ra cởi chiếc tạp dề.
Chung Lăng nở một nụ cười dịu dàng: “Đừng cởi, trông ngộ lắm”.
“Vậy hả.” Ánh mắt Hạ Dương rạng ngời: “Nếu cô thích thì tôi sẽ tiếp tục đeo”.
Giọng anh rất nhẹ nhàng, Chung Lăng cảm giác như trong lòng có cơn gió nhẹ thổi qua, bèn mỉm cười vu vơ.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, Hạ Dương đã nấu xong món thịt xào chua ngọt, cá sốt cà chua, canh chua cay, củ từ xào đường và sushi cuốn dưa chuột, cuối cùng xào thêm đĩa rau và bưng ra.
Những món ăn đó chỉ nhìn thôi đã thấy thèm, Chung Lăng muốn động đũa lắm rồi nhưng vẫn tỏ vẻ nói: “Nhiều đồ ăn quá, sợ hai người ăn không hết”.
“Ăn không hết cho cô bỏ hộp mang về.” Hạ Dương cười, để lộ hàm răng trắng.
“Không biết mùi vị thế nào” Chung Lăng cười.
Hạ Dương nháy mắt: “Cô nếm thử xem sao”, rồi anh lại nháy mắt tiếp: “Không phải tự nhiên mà tôi nấu mời người khác ăn đâu nhé, hôm nay là cô có diễm phúc được ăn ngon đấy”.
Vẻ ngạc nhiên và luống cuống hiện rõ trên nét mặt