Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341867

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1867 lượt.

oại ra, bấm mấy chữ rồi ấn nút ok.
Trên đường trở lại phòng làm việc, cảm thấy điện thoại trong tay rung lên một hồi, mở ra xem thì đúng là tin nhắn của Hạ Dương: “Em mệt thế nào?”
“Hơi đau đầu”, Chung Lăng nói dối.
Hạ Dương lập tức lo lắng: “Để anh đưa em đi khám bác sĩ”.
“Không cần, về ngủ một giấc là hết thôi.”
Hạ Dương theo vào phòng làm việc của Chung Lăng rồi thận trọng đóng cửa lại: “Để anh đưa em về nhé”.
Chung Lăng bật cười: “Không yếu liễu đào tơ đến mức đó đâu, anh cứ đi chơi với mọi người đi”.
“Không, em mệt anh làm sao chơi vui được, thôi cứ để anh đưa em về, tiện thể nấu cái gì em ăn cho nhanh khỏe.”
“Khỏe nữa thì có mà phát phì mất.” Chung Lăng trách móc. Kể từ khi ở bên Hạ Dương, ăn no ngủ kỹ, đầu óc thoải mái, cân nặng của cô tăng không ít.
Hạ Dương mỉm cười nhìn cô: “Em chẳng béo tí nào cả. Mau thu dọn đồ đạc đi, anh đợi em ở chỗ cũ nhé”.
Chung Lăng hạnh phúc nheo mắt lại: “Ok”.
Hạ Dương vừa lái xe ra khỏi bãi đỗ xe ngầm thì bị Thích Đình Đình chặn lại. Rồi cô ngang nhiên mở cửa xe ra: “Xe em hỏng rồi, tiện thể đáp xe chùa”.
Chưa nói dứt lời, Bành Húc cũng đã lên xe: “Hê hê, cho quá giang cái”.
Hạ Dương không biết phải làm thế nào, hai vị kia đã lên xe rồi, không thể đuổi xuống. Nhưng anh đã hẹn với Chung Lăng, biết làm thế nào đây.
May mà Chung Lăng đã biết hết mọi chuyện, cô liền nhắn tin: “Em tự bắt xe về, anh không phải lo cho em đâu”.
Hạ Dương cười tươi như hoa, nhắn lại: “Em đi cẩn thận nhé”.
Đến khách sạn rồi sao có thể thoát thân. Vừa nói câu có việc phải đi, liền bị Bành Húc lôi xuống, Thích Đình Đình đứng bên hùa vào: “Không có Hạ Dương tham gia, bầu không khí rất nhạt nhẽo”.
Hạ Dương bất lực đưa tay sờ lên mũi: “Tôi chẳng biết mình biến thành VIP từ bao giờ nữa”.
“Bây giờ biết cũng chưa muộn đâu” Bành Húc hợp lực với Thích Đình Đình kéo Hạ Dương vào phòng ăn.
Hạ Dương đành phải ngồi xuống nhắn tin cho Chưng Lăng.
Chung Lăng cũng không kỳ vọng Hạ Dương về được với cô. Những chuyện tiếp khách, vui chơi như thế này, nhiều lúc không muốn cũng không được, cô đã nhiều lần phải trải qua. Cô mua một bát hoành thánh trong cửa hàng dưới khu nhà, coi như là bữa tối rồi suy nghĩ lại mọi vấn đề. Những ngày tiếp theo, ra chạm mặt, vào chạm mặt với Đường Tranh, phải cư xử thế nào để không ảnh hưởng đến công việc, càng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và Hạ Dương.
Cô đã chuẩn bị sẵn các phương án, nhưng cuộc đời thường không chiều theo ý người.
Trong lúc đang móc chìa khóa trước cửa nhà thì Diêu Thiên Thiên không biết từ xó xỉnh nào đó chui ra, vỗ vai Chung Lăng một cái: “Hi chị!”
Chung Lăng đang chìm trong dòng suy nghĩ, giật nảy mình trưóc cái vỗ của Diêu Thiên Thiên, bát hoành thánh liền đổ ngay xuống đất, nước canh bắn tung tóe.
Diêu Thiên Thiên lè lưõi: “Ôi sorry chị”.
“Không sao” Chung Lăng hiền lành cười.
“Sang nhà em ăn cơm đi, coi như em tạ lỗi với chị.”
“Đâu có nghiêm trọng đến mức đó.” Chung Lăng xoa dịu.
Diêu Thiên Thiên không để tâm đến lời cô nói mà kéo ngay cô sang nhà mình: “Cuối cùng em đã tìm được cớ mời chị sang tham quan nhà em, thôi chiều em một lần đi”.
“Ok, ok.” Chung Lăng giơ tay đầu hàng.
Bước vào cửa chỉ thấy tiếng xẻng chiên chạm vào chảo kêu lách cách và tiếng dầu ăn kêu xì xèo. Chung Lăng bật cười, mọi người đều nói phụ nữ Thượng Hải hạnh phúc nhất vì khoản vào bếp nấu nướng thường đàn ông phụ trách. Quả nhiên không sai, nhà Diêu Thiên Thiên như vậy, nhà cô cũng thế.
“Chị cứ ngồi đây nhé, sẽ xong ngay thôi.” Diêu Thiên Thiên lấy một lon coca trong tủ lạnh ra đưa cho cô.
Chung Lăng tủm tỉm cười: “Em không đưa chị đi tham quan nhà à?”
Diêu Thiên Thiên cười rất vô tư: “Ok”.
Phòng ngủ, nhà tắm, ban công và bếp đều rất bình thường, đến khi sang phòng làm việc, Chung Lăng mới thấy choáng. Căn phòng không rộng nhưng bày bốn chiếc máy tính, hai máy bàn, hai máy xách tay.
“Nhà em có hai người mà sao nhiều máy tính thế?” Cô thắc mắc.
“Chơi game mà.” Diêu Thiên Thiên đã lao ngay vào trang game của mình.
“Nhưng cũng không cần thiết phải nhiều như thế?\'
“Laptop là phục vụ cho công việc, tiện mang đi mang lại, máy bàn cấu hình cao, chơi game mới đã.” Diêu Thiên Thiên nói có vẻ rất nhà nghề, nhưng hồi đầu cũng rất lơ ngơ, may mà Thẩm Hạo biết cách dạy dỗ.
Chung Lăng vội lắc đầu: “Đồi bại quá”.
“Hê hê”, nụ cười của DiêuThiên ngọt như người mẫu trên các tấm biển quảng cáo. “Chị không biết đó thôi, em và Thầm Hạo quen nhau qua game Online đấy.”
“Đính chính một chút, trước khi chơi game đã từng gặp nhau.” Thẩm Hạo tần ngần thò đầu vào, trong tay vẫn cầm chiếc xẻng chiên, cười tủm tỉm nói. Mặc dù đứng nấu ăn trong bếp nhưng anh vẫn dòng tai nghe ngóng động tĩnh trong này.
“Đúng vậy, anh là sếp của em mà, điều này đáng để anh phải khoe khoang sao?” Diêu Thiên Thiên vớ lấy chiếc gối ôm, ném về phía Thẩm Hạo, ném thế nào mà trúng ngay đầu anh chàng. Chiếc gối khá mềm, ném trúng cũng không đau, nhưng Thẩm Hạo lại giả đò gào lớn: “Bày mưu giết chồng, bạo lực gia


Lamborghini Huracán LP 610-4 t