
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1543 lượt.
. Dù mặt dày đến đâu Chỉ Quân cũng không thể coi hai người kia không tồn tại, miệng hứ một tiếng rồi ngoan ngoãn đón lấy thìa cháo.
Chung Lăng bất giác bật cười, đúng là vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Cô ghé sát vào tai Chỉ Quân nói nhỏ: “Chỉ có Lâm Sâm mới trị được cậu”.
Mắt Chỉ Quân híp lại: “Vậy hả, thế ai mới trị được cậu, Đường Tranh à?”
Chung Lăng lập tức bại trận, giơ tay xin hàng: “Đừng nhắc đến hắn nữa được không?”
Quách Chỉ Quân ăn liền một mạch hết bát cháo, lườm Chung Lăng một cái: “Muộn quá rồi, thôi cậu về đi. Ngày mai còn phải dậy sớm đây, đừng để phờ phạc quá”.
Chung Lăng cúi đầu xem đồng hồ, cũng thuận nước đẩy thuyền nói: “Ừ, ngày mai mình lại đến thăm cậu”.
Chỉ Quân gật đầu, ra hiệu cho Lâm Sâm tiễn cô. Đột nhiên Tống Minh Chí lên tiêng: “Bác sĩ Lâm cứ ở đây với Chỉ Quân đi, để tôi tiễn Chung Lăng”.
Sao Chỉ Quân lại không hiểu ý Tống Minh Chí, cô chớp mắt cười: “Thế cũng được”.
Đêm mưa rất khó bắt xe, Tống Minh Chí nhẫn nại đợi xe cùng Chung Lăng, hai người cũng nói với nhau mấy câu.
“Chung Lăng vừa đặt chân đến Thượng Hải hôm nay à?”
“Dạ.”
“Em đi du lịch hay làm gì?”
Đôi môi Chung Lăng thoáng hiện lên nụ cười: “Em đi làm”.
“Em làm ở công ty nào vậy?”
“Một công ty có vốn đầu tư nưóc ngoài” Câu trả lời của Chung Lăng ngắn gọn một cách bất thường, lộ rõ vẻ cảnh giác.
“Em nói chuyện rất thú vị.” Tống Minh Chí bất lực nói.
Chung Lăng chỉ cười không nói gì thêm.
Im lặng hồi lâu, Tống Minh Chí đang định nói thêm thì có chiếc taxi đi đến cắt đứt chủ đề này. Đợi khách trên xe xuống xong, Chung Lăng vội vàng chui vào xe, kéo cửa kính xe xuống nói: “Cảm ơn anh, tạm biệt”.
Tống Minh Chí mỉm cười, đưa mắt dõi theo chiếc xe chở Chung Lăng rồi quay lại phòng bệnh.
Chung Lăng đứng trong toilet, nghe thấy tiếng điện thoại reo trong túi xách tay, liền vội vàng chạy ra, chưa kịp nhìn rõ thông tin hiển thị trên màn hình thì điện thoại đã hết pin tự động tắt, đợi đến khi cô lấy sạc pin cắm vào, kiểm tra thì thấy năm cuộc gọi nhỡ, và tất cả đều là của một người, Đường Tranh.
Chung Lăng khẽ nhếch mép, tìm một chỗ khá thoải mái trên giường rồi chui vào chăn, sau đó bấm máy gọi cho Đường Tranh.
Điện thoại vừa đổ một hồi chuông đã được nhấc, xem ra Đường Tranh sốt ruột thật.
“Tại sao em không nghe máy?” Đường Tranh hỏi dồn dập.
“Em để điện thoại trong túi, không nghe thấy tiếng chuông.”
“Thế tại sao vừa nãy em lại tắt máy đi?”
“Điện thoại hết pin nên tự động tắt.” So với Đường Tranh, câu trả lời của Chung Lăng tỏ ra vô cùng đủng đỉnh.
Đối phương ngừng một lát.
“Chung Lăng.” Lần nào anh gọi cả tên lẫn họ cô thì chứng tỏ chuẩn bị nói đến chuyện rất nghiêm túc. Chung Lăng vội ngồi thẳng người dậy theo phản xạ: “Em nghe đây”.
“Em đã về Thượng Hải rồi phải không?”
“Vâng.”
“Em thật ích kỷ!”
Đường Tranh mắng cô như tát nước vào mặt. Im lặng hồi lâu, cuôi cùng cô nói: “Em ích kỷ ở điểm nào, anh nói em nghe xem”.
“Vì lý do gì mà em bắt anh phải từ bỏ sự nghiệp ở nước ngoài để quay về Thượng Hải cùng em? Tại sao em lại có thể không nói lời nào mà bỏ về luôn?”
Chung Lăng tức quá, bật cười: “Đường Tranh, anh hãy tự hỏi bản thân xem, có lần nào em không nhượng bộ anh không? Tại sao anh không thể vì em mà hy sinh một lần?”
Đường Tranh ấp úng, hồi lâu mới hậm hực đáp: “Em phải biết rằng anh đã rất vất vả mới leo lên được vị trí như ngày hôm nay, anh không muốn làm lại từ đầu”
“Vậy em thì sao? Đối với em đây là cơ hội ngàn năm có một, anh đã bao giờ nghĩ cho em chưa?”
Đầu bên kia điện thoại lập tức im lặng. Nhưng Chung Lăng có thể tưởng tượng được, lúc này chắc chắn Đường Tranh sẽ nhún vai với vẻ bất cần, giống như vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng của anh sau vô số lần cãi nhau trước đây. Còn Chung Lăng thì luôn phải lặp lại vòng tuần hoàn tồi tệ cãi nhau, làm lành, cãi nhau.
“Đường Tranh, em rất mệt, em phải nghỉ đã.” Cô không muốn tranh cãi với anh nữa, hoặc có thể để thời gian cho cả hai bình tĩnh lại sẽ tốt hơn.
Đường Tranh cười khẩy một tiếng: “Chung Lăng, em muốn ám chỉ chúng mình sẽ chia tay ?”
Chưa kịp đợi cô trả lời, Đường Tranh lại nói tiếp: “Anh sẽ để em được toại nguyện”. Giọng anh chắc như đinh đóng cột, không cho Chung Lăng cơ hội giải thích mà cúp máy luôn.
Chung Lăng thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đến mười phút, bất giác cười đau khổ, rõ ràng là anh ta có âm mưu từ lâu, nhưng giờ lại đổ hết trách nhiệm cho cô. Thực ra cô biết tỏng từ lâu, Đường Tranh yêu cô, nhưng lại yêu bản thân anh ta hơn. Cô cũng biết, khi đưa ra quyết định này, với tính cách của Đường Tranh thì chia tay chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, chỉ có điều cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Chung Lăng khoanh tay trước ngực, mệt mỏi gục xuống đầu giường, cả đêm không thể chợp mắt. Dù là cô gái mạnh mẽ đên đâu cũng có lúc mềm yếu. Mãi đến khi trời sáng, cô mới chợp mắt được một lát.
Tuy nhiên sau đó không lâu, chuông báo thức réo, một ngày mới bắt đầu.
Đang tắm thì bất ngờ Chung Lăng nhận được điện thoại của Phương Nhiên: