
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341550
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.
Đới Hiểu Lam vội sửa lại, lúc này Chung Lăng mới mỉm cười tỏ ý hài lòng. Đới Hiểu Lam thẹn thùng nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép ra ngoài”.
Chung Lăng hiểu ý mỉm cười: “Ừ, em ra đi”.
Đưa mắt dõi theo bóng Đới Hiểu Lam ra ngoài, Chung Lăng chìm trong suy nghĩ. Cô đã xem qua tài liệu về nhân viên của cô, Đới Hiểu Lam mới vào làm việc chưa đầy một năm, trên lý thuyết, kinh nghiệm của cô bé này chưa thể đủ để làm trợ lý giám đốc, nhưng hiện tại lại được sắp xếp vào vị trí quan trọng này, không hiểu lý do bắt nguồn từ đâu.
Ngoài việc buổi trưa nhờ Đới Hiểu Lam đi mua một chiếc bánh sandwich để ăn trưa, cả ngày Chung Lăng đều vùi đầu xem giấy tờ trong phòng làm việc. Cô cần phải bắt tay vào công việc với tốc độ nhanh nhất để người khác không soi mói gì được cô.
Ngày đầu tiên đến chi nhánh của tập đoàn Hiển Dịch ở Thượng Hải đã bình yên trôi qua như vậy.
Sáu giờ chiều, Phương Nhiên gõ cửa phòng làm việc Chung Lăng.
“Mời vào.”
Phương Nhiên thấy bàn làm việc chồng chất giấy tờ, liền cười hỏi: “Giám đốc, chị vẫn đang bận à?”
“Có việc gì không?” Chung Lăng dụi mắt.
Phương Nhiên cười khúc khích: “Công ty tổ chức tiệc chúc mừng chị đến nhận công tác, chị quên rồi à?”
Chung Lăng vỗ mạnh tay lên đầu, cười nói: “Đúng là tôi quên thật”.
“Đúng là sếp lớn nên hay quên.”
Vốn chỉ là một câu nói đùa, nhưng được thốt ra từ miệng Phương Nhiên nghe rất chối tai. Nụ cười không thật lòng của cô ta khiến Chung Lăng cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ cười mà không nói gì thêm, thu dọn sơ qua bàn làm việc rồi nói: “Đi thôi”.
Mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty đều tự lái xe đi, chỉ có Hạ Dương chủ động đề nghị chở bọn họ.
Đợi lúc đèn đỏ, Chung Lăng phát hiện thấy Hướng Huy lái một chiếc Volkswagen Tiguan màu xanh sapphire đi đầu tiên, ngay sau đó là chiếc Volkswagen Sagitar màu đỏ và chiếc Volksvvagen Golf Gti màu đỏ tươi. Chiếc Santafe màu đen mà họ ngồi đi cuối cùng.
Nhìn vẻ lái xe chăm chú của Hạ Dương, bất giác Chung Lăng cảm thấy buồn cười, đúng là cô có duyên với chiếc xe này.
Trong phòng ăn của nhà hàng, Chung Lăng nhìn thấy Thích Đình Đình, kế toán trưởng phụ trách tài vụ của công ty và giám đốc phụ trách bộ phận hậu cần Bành Húc, hai người này không tham dự cuộc họp buổi sáng.
Thích Đình Đình là cô gái rất trẻ trung, xinh đẹp. Chung Lăng chưa đến ba mươi tuổi mà đã được ngồi ở vị trí giám đốc thị trường, vốn là một kỳ tích, không ngờ xem ra cô gái Thích Đình Đình này còn kém cô mấy tuổi.
Còn Bành Húc thì trông rất thô kệch, mặt đầy nếp nhăn, nếu vị này không có mặt ở đây sớm thì suýt nữa Chung Lăng đã tưởng anh ta được cử đến để thu tiền bảo vệ.
Thức ăn đã được mang lên một nửa, rượu chưa quá ba tuần, Hướng Huy mỉm cười nói: “Mọi người cứ vui vẻ đi nhé, tôi cáo lỗi về trước”.
Bất chấp sự hò hét và những tiếng la ó phản đối của mọi người, ý cười ấm áp hiện trên khuôn mặt lạnh lùng, Hướng Huy vẫy tay chào mọi người rồi ra về.
Chung Lăng mím môi, cố ý nói: “Tổng giám đốc Hướng làm như thế mọi người sẽ mất hứng đấy”.
Hạ Dương cười liếc cô một cái: “Từ trước đến nay sếp tổng luôn như vậy, dần dần sẽ thấy quen”.
Phương Nhiên tiếp lời rất đúng lúc: “Sếp tổng về rồi, bọn mình mới được chơi thoải mái”.
Thích Đình Đình chớp chớp mắt: “Đúng rồi đây, ăn xong đi hát karaoke nhé, ngày mai vứt hóa đơn cho sếp Hướng là được”.
Giọng điệu thoải mái của cô khiến mọi người đều cười ổ.
Nói thực, với một đội ngũ có tiềm năng và đầy sức trẻ, Chung Lăng rất muốn hòa nhập với họ, nhưng cô hiểu rằng, bầu không khí đoàn kết, dễ chịu đó không có chỗ dành cho cô.
Lời dự đoán của Chung Lăng không sai, bữa tiệc chào đón cô mặc dù không nguy hiểm như Hồng Môn Yến1, nhưng cũng đầy sóng ngầm.
1 Hồng Môn Yên là buổi tiệc được tổ chức tại vùng ngoại ô Hồng Môn đời Tần với sự tham gia của Hạng Vũ và Lưu Bang. Đây là buổi tiệc có sức ảnh hưởng quan trọng cho cuộc chiến nông dân cuối đời Tần sau này, được cho là nguyên nhân gián tiếp khiến Hạng Vũ thất bại và Lưu Bang lập nên triều Hán. Người đời sau đã dùng từ Hồng Môn Yến để chỉ về những buổi tiệc có nhiều mưu đồ.
Bành Húc nâng ly lên trước: “Giám đốc Chung Lăng, tôi mời chị một ly”.
Nụ cười thấp thoáng trên môi Chung Lăng, cô uống một hơi cạn ly.
“Tửu lượng của giám đốc khá thật đấy.” Phương Nhiên vỗ tay đầu tiên rồi rót cho Chung Lăng một ly rượu vang đầy, nâng ly mình lên, cười híp mắt: “Tôi cũng mời giám đốc một ly, chúc mừng chị đã đến làm việc ở chi nhánh Thượng Hải”.
Rõ ràng Chung Lăng nghe thấy có tiếng phì cười, định xem đó là ai nhưng lại không biết tiếng cười phát ra từ hướng nào. Cô bình thản uống cạn ly rượu, mày hơi cau lại: “Mời Phương Nhiên”.
Rõ ràng là Phương Nhiên không uống được rượu, miễn cưỡng uống hết một ly, người đã nhìn hơi lảo đảo, Tư Mẫn vội đứng dậy, nheo mắt nói: “Giám đốc, ta cũng cạn ly chứ nhỉ?”
Sự việc đã đến nước này, dù ngốc đến đâu Chung Lăng cũng nhận ra ý đồ của bọ họ. Cô xoay ly rượu, miệng lộ ý cười: “Mấy người định cấu kết với nhau chuốc cho tôi say đúng không?”<