
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341554
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1554 lượt.
với một người mới gặp lần đầu tiên, nhưng Diệp Tử là một ngoại lệ, rất thu hút cô.
Giữa chừng Diệp Tử có điện thoại gọi đến, cô nấp vào một góc nghe máy. Một lát sau Diệp Tử cười tủm tỉm nói: “Em về đây, chị chú ý nghỉ ngơi nhé”.
Quách Chỉ Quân chậm rãi cắt tỉa móng tay đáp: “Ừ, hẹn hò vui vẻ nha”.
Diệp Tử “xí” một tiếng rồi cất tiếng chào Chung Lăng, mặt đỏ tía tai ra về.
“Đúng là cái đồ trọng bồ khinh bạn.” Quách Chỉ Quân lẩm bẩm.
“Gì vậy?” Chung Lăng buột miệng hỏi.
Chỉ Quân chỉ ra cửa sổ: “Chắc chắn là ông chồng cô nàng lại đến đón đó mà”.
Chung Lăng đứng dậy chỉ kịp nhìn thấy Diệp Tử lên một chiếc xe màu xanh sapphire, sau khi quay đầu liền lao vút đi. “Tình cảm của bọn họ thắm thiết lắm hả?”
“Ừ, là bạn học hồi đại học, kết hôn cũng mấy năm rổi, vẫn dính nhau như sam.”
Chung Lăng tặc lưỡi nói: “Thế hóa ra cậu ghen với người ta hả”.
Quách Chỉ Quân liền lườm cô một cái, hứ một tiếng, nói: “Đúng vậy, tôi ghen vì đồng chí vẫn chưa được anh nào tha đi cho”.
Chung Lăng bất giác buồn cười, cô bạn này của cô từ trước đến nay vẫn ruột để ngoài da, tốt nhất cứ mặc cô nàng thích nói gì thì nói.
Từ bệnh viện ra về, màn đêm mờ ảo, ánh trăng lung linh rất dễ chịu, bị cái miệng xủi xẻo của cô bạn rủa, ngoài cổng không có chiếc taxi nào. Chung Lăng liên tiếp xem đồng hồ, hồi lâu không bắt được xe, cuối cùng cô quyết định đi bộ.
Đang đi cô nhìn thấy có một quán bar tên là Atlantic Bar and Grill, giống hệt tên quán bar ở Anh mà cô thường hay ghé. Trí tò mò nổi lên, khiến cô bất chấp tất cả, đẩy cửa bước vào.
Vừa vào cửa, cô đã thấy sửng sốt, từ cách trang trí nội thất đến kệ đặt, thậm chí vị trí đèn neon trên tường giống hệt quán bar bên Anh. May mà nhân viên pha chế lại hoàn toàn xa lạ, nếu không thực sự thần kinh của cô sẽ chập mạch mất.
Cô gõ tay xuống quầy: “Cho một ly Bloody Mary”.
Nhân viên pha chế có phong cách rất ngầu và bụi, nhưng giọng lại trầm ấm: “Chị đợi một lát nhé”.
Chung Lăng nâng ly rượu lên chậm rãi thưởng thức, liên lục có người tranh thủ cơ hội bắt chuyện với cô, đủ mọi hạng người đến đây để giải phóng mình, nhưng số người như cô lim dim đôi mắt nhìn ngắm mọi người không phải là nhiều. Càng là những nơi ồn ào lại càng cảm thấy cô đơn, cảm giác bị đi đày đột nhiên ập tới, ngực thấy rất tức, cô gọi thêm mấy ly rượu nữa rổi xếp chúng thành hàng, mỗi lần uống xong một ly, dường như xóa đi được một chút lạnh lẽo.
“Em gái, ngồi đây một mình uống rượu không thấy buồn sao?” Mặc dù đã có nhiều người bị từ chối, nhưng vẫn có kẻ không sợ chết mò tới.
Chung Lăng bực bội đáp: “Đi đi”. Tâm trạng không được vui, giọng cô lộ rõ vẻ khó chịu.
“Mò đến chốn này tìm cơn say mà còn giả vờ thanh cao?” Gã đàn ông hơn bốn mươi tuổi bụng phệ ngồi phịch xuống, ghé sát vào người cô.
Nét mặt Chung Lăng lộ rõ vẻ kinh tởm, cô đứng phắt dậy đặt tiền lên mặt quầy, xách túi đi luôn ra ngoài. Quán bar có những kẻ lãng nhách như vậy, thật đúng là không được yên thân.
Bloody Mary có vị rất ngon, nhưng uống xong mới thấy được độ nặng của nó, Chung Lăng uống mấy ly liền, cảm thấy mắt bắt đầu hoa lên, cô lấy điện thoại ra, bấm số, điện thoại được nhấc rất nhanh.
“Đường Tranh, em đang ở Atlantic Bar and Grill, anh đến đón em đi.” Giống như bao đêm trước đây, người đầu tiên mà cô nghĩ tới vẫn là Đường Tranh, nhưng cô quên rằng tối hôm qua, họ đã chia tay qua điện thoại.
Đối phương không nói gì.
“Anh sao vậy?” Chung Lăng vỗ mạnh tay vào điện thoại, lộ rõ vẻ bực bội.
Đường Tranh khẽ thở dài.
Gió lạnh thổi tới, Chung Lăng chợt bừng tỉnh. Cô xoa xoa vầng trán nóng rực, cảm thấy vô cùng chán chường.
“Chung Lăng.” Đột nhiên Đường Tranh nói. “Đến giờ níu kéo có phải là muộn quá hay không?”
Chung Lăng cười khẩy một tiếng.
“Nếu biết sớm sẽ thế này thì sao phải làm như vậy.” Giọng Đường Tranh đủng đỉnh từ đầu bên kia vọng lại, vừa như giáo huấn, vừa như rất đắc ý vì đã nhìn thấu được tâm sự của cô.
Chung Lăng từ từ mỉm cười, nói từng chữ một qua điện thoại: “Xin lỗi, tôi gọi nhầm số”, rồi cô cúp máy ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng. Hình ảnh khuôn mặt của Đường Tranh lóe lên trong đầu cô rồi vụt tắt, cô nắm chặt điện thoại, bao cảm giác chán chường dồn lại trong lồng ngực, không cách nào trút bỏ.
Chung Lăng ngồi ở bậc tam cấp bên vệ đường đợi taxi, không hiểu tại sao, hôm nay làm việc gì cũng không thuận lợi, xe chạy qua đều đã có khách. Cô bực bội giậm chân, dứt tóc, cuối cùng gọi số điện thoại mà cô vẫn tưởng là số của taxi.
Lúc điện thoại đổ chuông, Hạ Dương đang say giấc nồng.
Anh làm trong lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng, nửa đêm bị khách hàng lôi dậy đi sửa thiết bị là chuyện thường. Không kịp đế ý đến số đối phương, anh nhấc máy ngay, giọng khàn khàn: “Alô”.
“Tôi đang ở số XX đường YY, cảm phiền cho một chiếc xe tới.”
“…” Hạ Dương sững lại. Số điện thoại này rất lạ, giọng nói cũng không quen, nhưng anh lập tức hiểu ra vấn đề. Bụng làm dạ chịu, anh uể oải bĩu môi, bình thản đáp: “Ok, nửa tiếng sau xe sẽ đến”.
Chung Lăng cau mày: “