XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341579

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1579 lượt.

để bụng đâu”.
“Nói không là có.” Thích Đình Đình đảo mắt mấy vòng. “Đến lúc đó khóc lóc, đánh ghen, đòi tự tử, đây không chịu trách nhiệm đâu nhé”, rồi cô quay đầu sang: “Tư Mẫn thấy có đúng không?”.
Tư Mẫn thông minh chọn cách bảo toàn tâm thân: “Đừng có hỏi đây, chẳng liên quan gì tới đây cả”.
Chung Lăng chống tay vào cằm, ánh mắt lấp lánh: “Tôi là người như thế hả?”
“Có thể chứ.” Thích Đình Đình liếc cô một cái. “Tư Mẫn thấy có đúng không?”
Tư Mẫn khóc dớ mếu dở: “Đừng có lôi đây vào nữa”.
Chung Lăng không buồn đấu khẩu với cô nàng.
Thích Đình Đình mím môi cười tủm tỉm: “Chắc chắn vị trí phù dâu phải là mình rồi”.
Lần này Tư Mẫn đã không còn ngồi yên nữa: “Nghe nói vị nọ đã hai lần làm phù dâu, không sợ nếu làm lần thứ ba thì khỏi lấy chồng à? Thôi cứ để đây làm phù dâu cho Chung Lăng”. Nói nghe có vẻ ta đây đang làm om cho thiên hạ.
Thích Đình Đình đâu có dễ bắt nạt: “Bọn mình là thế hệ mới có tư tưởng, có hoài bão, có văn hóa, không bao giờ quan tâm đến việc đó”.
“Chỉ sợ sau này phải làm bà cô lại quay sang oán Chung Lăng.”
“Chắc là bà sợ tôi xinh hơn cô dâu chứ gì, thực ra đây cũng là điều tôi băn khoăn, thôi bà cứ làm đi vậy.”
“Biến.”
Hai người hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, cãi nhau om tỏi. Thực ra bọn họ đâu có muốn làm phù dâu thật, chẳng qua là vì làm phù dâu thì được mặc váy đẹp, ngoài ra không phải tặng quà mà còn được cô dâu chú rể tặng lại một phong bì dày cộp.
Đầu Chung Lăng chỉ muốn nổ tung, một người đàn bà chắc phải tương đương với năm trăm con vịt, gần hai nghìn con vịt này quang quác cùng mọt lúc, thật đinh tai nhức óc. Cô vội xua tay: “Đừng cãi nhau nữa, cho cả hai bà làm phù dâu được chưa”.
“Ý tưởng hay đây.”
“Thế còn tàm tạm.”
Hai nàng này đã hài lòng, cuối cùng đôi tai Chung Lăng mới được nghỉ ngơi một lát.
“Thế còn em thì sao?” Phương Nhiên đến muộn nên giờ mới chậm rãi yên vị, miệng cười tủm tỉm.
Và thế là đầu Chung Lăng càng phình to hơn, cô dựa trên nguyên tắc công bằng, vỗ bàn phán: “Em cũng được đãi ngộ theo chế độ tương đương”.
Phương Nhiên mỉm cười rất vui vẻ.
Đột nhiên Tư Mẫn như phát hiện ra châu lục mới: “Này, bốn đứa mình vừa đủ một bàn mạt chược đấy”.
Chung Lăng không biết phải nói gì hơn.
Thích Đình Đình lắc đầu với vẻ ngán ngẩm.
Phương Nhiên thực sự bó tay hết cách.
Ra khỏi cổng nhà hàng, Hạ Dương có mặt rất đúng lúc, không sớm cũng không muộn.
Thích Đình Đình cao hứng thụi cho anh một quả: “Giỏi ha”.
Hạ Dương cười tủm tỉm và tránh ngay được.
Phương Nhiên cũng mỉm cười: “Chúc mừng anh”.
“Cảm ơn em.”
“Hạ Dương, em chúc anh sẽ qua được cửa ải bố vợ tương lai.” Tư Mẫn che miệng cười khúc khích.
Hạ Dương mỉm cười rạng rỡ và hài lòng.
Chung Lăng lên xe: “Đi đã nhé”.
“Cố gắng tận hưởng thế giới chỉ có hai người đi.” Thích Đình Đình châm chọc.
Đôi mắt Tư Mẫn tóe ra toàn hình trái tim: “Nhìn mà ngưỡng mộ chết đi được”.
“Bọn mình thử bàn xem đám cưới tặng cái gì được.” Đúng là chỉ có bộ phận thị trường mới quan tâm đến những việc nghiêm túc.
Mấy ngày sau chuyện của Chung Lăng và Hạ Dương đã truyền hết đến tai mọi người trong công ty, nếu như là thời điểm mới về, chưa chiếm được tình cảm của mọi người thì chắc chắn sẽ bị mọi người xì xào to nhỏ, nhưng hiện tại đã khác, không những nhận được nhiều lời chúc mừng mà chuyện này còn trở thành giai thoại trong ngành.
Điện thoại của Quách Chỉ Quân đến rất bất ngờ, vừa nhấc máy Chung Lăng đã bị mắng té tát: “Cậu giỏi thật đấy, trong mắt cậu có còn người bạn như mình không?”.
Câu này nghe sao mà quen, Chung Lăng cười với vẻ biết lỗi hỏi: “Mình làm sao cơ?”.
“Ngươi giấu mọi chuyện kín như bưng, Diệp Tử lại là người thông báo cho ta biết ngươi chuẩn bị làm đám cưới, ngươi….” Chỉ Quân tức đến nổ đom đóm mắt, thế mà cô nàng vẫn còn giả nai.
“Thì tại mình bận quá, suốt ngày tối mắt tối mũi nên quên khuấy mất, cậu là đại nhân đâu có thèm chấp kẻ tiểu nhân,” Chung Lăng biết Chỉ Quân sẽ không giận cô thật mà chỉ có phần không vui mà thôi.
“Hừ, mời mình ăn cơm tạ tội đi.” Chỉ Quân bốc hỏa nhanh mà nguội cũng nhanh.
“No vấn đề, cậu chọn địa điểm đi.” Dĩ nhiên là Chung Lăng đồng ý trăm phần trăm.
Chỉ Quân cười nói: “Chọn ngày làm gì, ngay tối hôm nay đi, lát nữa mình sẽ nhắn địa chỉ vào điện thoại của cậu”.
“Ok, ngươi cứ việc chọn.”
“Nhớ phải đưa chàng đến, nếu không mình không chịu đâu.” Chỉ Quân cười khúc khích.
“Biết rồi khổ lắm nói mãi.”
Đường Tranh đi vào phòng làm việc thì thấy Phương Nhiên và mấy nhân viên trong bộ phận thị trường đang thì thầm với nhau với vẻ bí mật, liền hỏi: “Nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”.
Phương Nhiên không ngoái lại chỉ đáp: “Đang bàn quà tặng đám cưới cho sếp Chung Lăng”.
Ánh mắt Đường Tranh lộ rõ vẻ thảng thốt: “Em nói gì cơ?” Mấy ngày hôm nay anh ta lại bay đến Thanh Đảo để bàn về một số vấn đề sau khi kí hợp đồng với công ty Kim Bằng nên vẫn chưa biết chuyện của Chung Lăng.
Phương Nhiên liếc Đường Tranh với vẻ mặt khó hiểu rồi nhắc lại lần nữa: “Chung Lăng chuẩn bị