Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mùa Hạ Chung Tình

Mùa Hạ Chung Tình

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341577

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1577 lượt.

hành ý với cuộc hôn nhân này và có lòng tin vào em hay không?” Ánh mắt Chung Lăng sầm xuống, đầu mày cau lại.
Hạ Dượng định khoác tay lên vai cô nhưng cô đã tránh đi.
“Anh thừa nhận là anh chưa đủ tự tin…”
“Hừ, anh thừa nhận rồi nhé.” Chung Lăng cười khẩy.
“Em có thể nghe anh nói hết được không.” Người dù dễ tính đến đâu cũng có lúc phải nổi cáu.
Chung Lăng cảm thấy nghẹt thở: “Hạ Dương, em nói cho anh biết em không phải là món đổ để anh đem ra đánh cược”.
Ánh mắt Hạ Dương lộ rõ vẻ giận dữ: “Chung Lăng, anh nhắc lại một lần nữa, anh không đánh cược gì với Đường Tranh, anh cầu hôn với em vì anh yêu em thật lòng”.
“Hừ, thế anh đã chọn thời cơ rất tuyệt để cầu hôn đấy, ngay sau khi nói chuyện với anh ta.” Chung Lăng cười khẩy. “Hừ, không còn gì để nói nữa đúng không? Không còn gì để giải thích? Thế có nghĩa là thừa nhận rồi.”
“Chung Lăng, tại sao em không chịu tin anh nhỉ?” Hạ Dương không thể kìm được cơn giận.
Chung Lăng nghiêm mặt nói: “Được, vậy anh hãy cho em một lí do để em tâm phục khẩu phục”.
“Em chính là người khiến anh không có lòng tin vào em.” Hạ Dương đã dần dần mất đi sự kiên nhẫn.
Chung Lăng đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Em giải thích thế nào về việc anh ta ở trong phòng em đêm hôm đó.” Giọng Hạ Dương phẫn nộ khác thường.
“Nếu em nói hôm đó em đổi phòng với anh ta thì anh có tin không.” Lồng ngực Chung Lăng phập phồng, cố gắng kìm chế cơn giận đang bốc lên tận đỉnh đầu.
“Bây giờ em mới nói thì làm sao anh tin được.” Ánh mắt Hạ Dương lạnh như đêm băng.
“Anh…” Chung Lăng thở hổn hển nói: “Đúng là anh không hề có lòng tin vào em”.
Hạ Dương không nói gì.
“Em rất thất vọng về anh.” Chung Lăng nhắm mắt lại, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không chỉ mệt mỏi về thể xác mà còn mệt mỏi về tâm hồn.
Hạ Dương nhìn cô bằng ánh mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc, khó có thể diễn đạt bằng lời: “Chung Lăng, thực ra chuyện đánh cược chỉ là cái cớ vì em đã hối hận sau khi nhận lời làm vợ anh mà thôi”.
“Em đâu có.” Chung Lăng phản bác ngay.
“Em chưa có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần sẽ làm vợ anh, em chưa hiểu hết tiếng lòng của mình.” Hạ Dương ngừng một lát, mắt quắc lên: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy”.
“Anh nói thế có nghĩa là gì?” Trái tim Chung Lăng giật bắn.
Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt Hạ Dương như bị một đám mây đen bao trùm: “Chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian để bình tĩnh trở lại rồi tính sau”.
Hàng mi dài của Chung Lăng run rẩy: “Đây là do anh tự nói nhé”.
“Đúng, anh nói.” Hạ Dương thở dài.
Chung Lăng đáp nhỏ trong sự mệt mỏi đến tột độ: “Ok, chúng mình chia tay”.
Hạ Dương bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, nét mặt u ám một cách đáng sợ.
Cả buổi chiều Chung Lăng vùi đầu vào các việc của công ty, chỉ có như thế cô mới có thể quên đi sự thật cô và Hạ Dương đã chia tay.
Mãi cho đến khi Chỉ Quân nhắn tin cho cô, cô mới sực nhớ tối nay hẹn bạn ăn cơm.
Vội vã lao đến điểm hẹn, Chỉ Quân liền hỏi ngay: “Hạ Dương đâu?”
Chung Lăng sầm mặt: “Bọn mình chia tay rồi”.
“Đùa gì vậy!” Chỉ Quân không hề tin. “Đừng tưởng như thế đây sẽ nương tay nhé, yên tâm đi, bữa này chắc chắn ta sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp.”
“Mình nói thật mà.” Chung Lăng thở dài, tay ôm đầu gục xuống bàn.
“Vừa bảo đám cưới, giờ lại đòi chia tay?” Chỉ Quân hỏi với vẻ không tin.
Chung Lăng ngoẹo đầu, bộ dạng vô cùng thiểu não, tất cả đã cho thấy đây là sự thực.
Chỉ Quân chống tay lên trán hỏi: “Rốt cuộc chuyện như thế nào?”
Chung Lăng chán chường kể lại một lượt cho Chỉ Quân nghe.
Không hổ là Chỉ Quân, cô suy nghĩ một lát rồi đưa ra những thắc mắc của mình: “Cậu không nghĩ rằng đây là âm mưu của Đường Tranh ư?”
Chưng Lăng ngẩng đầu lên nhìn cô: “Kể cả việc đổi phòng là do anh ta đề nghị, vậy tại sao anh ta lại biết chắc chắn Hạ Dương sẽ gọi điện thoại?”
“Không phải nói chuyện đó.” Giọng Chỉ Quân tỏ vẻ rất coi thường. “Đường Tranh nói hắn ta đánh cược với Hạ Dương mà cậu cũng tin sao? Cho dù hắn ta nói cái gì cậu đều tin ư?
Chung Lăng há miệng, không phản bác được gì.
“Mục đích của hắn ta là muốn phá hoại đám cưới của cậu và Hạ Dương.” Chỉ Quân rút ra kết luận.
“Nhưng Hạ Dương thừa nhận không có lòng tin với mình.” Đôi khi Chung Lăng còn bảo thủ hơn cả Phương Nhiên.
“Cậu đúng là đầu đất, đó là do Hạ Dương sợ cậu vẫn còn dan díu với tình cũ, điều này chứng tỏ anh chàng yêu cậu mê muội. Huống chi…” Chỉ Quân dừng lại, giọng lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Tất cả những gì ngươi đã làm khiến Hạ Dương hiểu lầm là điều đương nhiên”.
“Mình… mình làm sao cơ?” Chung Lăng không còn hùng hồn như lúc ban đầu nữa.
“Cậu thử nói xem.” Chỉ Quân trợn mắt nhìn cô.
“Làm sao mình biết được.” Giọng Chung Lăng yếu ớt.
Chỉ Quân bắt đầu phân tích: “Đường Tranh về nước vào làm việc trong công ty cậu, chứng tỏ anh ta vẫn còn theo đuổi cậu, thậm chí là quyết đạt mục đích cho bằng được”.
Chung Lăng định thanh minh mấy câu nhưng đã bị Chỉ Quân nạt: “Cậu im ngay, nghe mình nói đã”.
Bình thường Chỉ Quân rất nhẹ nhàng, nhưng nếu đã lên lớp thì không được phép


80s toys - Atari. I still have