
Tác giả: Mạn Ni
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134574
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.
Tuệ Hân không nhịn được, cười nói: “Tôi là người thuê nhà của Tạ Kính, Vương Tuệ Hân.”
Viên Hồng Phạm và Tạ Kính đều là loại người giống nhau, thân hình cao lớn cường tráng, chỉ là cơ bắp không rắn chắc như Tạ Kính, trước áo thể thao lộ rõ một cái bụng nhỏ, mặt mũi hiền lành, nói chuyện phóng khoáng, dễ khiến người khác sinh ra thiện cảm.
“Người thuê nhà?” Viên Hồng Phạm trợn to mắt: “Tôi còn tưởng là bạn gái đấy.”
Vương Tuệ Hân lập tức có chút ngượng ngùng: “Không phải đâu.”
“Đừng để ý Viên Hầu nói.” Tạ Kính lập tức nói.
Viên Hầu? Vương Tuệ Hân sửng sốt một chút rồi mới nghĩ tới hai từ đầu tiên trong cái tên ‘Viên Hồng Phạm’, quả thật là rất giống ‘Viên Hầu٬ cô muốn cười nhưng lại ngại, vẻ mặt như kiểu đang nén cười.
Hai người đàn ông nhìn vẻ mặt đang cố nén cười của cô thì cũng bật cười theo.
“Đi thôi, đến chỗ của tớ uống một ly.” Viên Hồng Phạm nói.
“Cái này. . .” Tạ Kính nhìn Vương Tuệ Hân, hỏi: “Em có muốn đi không?”
Vương Tuệ Hân còn chưa kịp trả lời thì Viên Hồng Phạm đã nhiệt tình mời.
“Đi đi, đừng khách khí mà.”
Kỳ thực Vương Tuệ Hân không có thói quen đi cùng với người lạ, nhưng tình huống như vậy mà từ chối thì lại không hay cho lắm, vậy nên cô đành phải gật đầu đồng ý.
Vì quán của Viên Hồng Phạm nằm trên con đường đối diện, vậy nên hai người bọn họ đem đồ bỏ vào trong xe xong thì băng qua con đường đối diện.
Viên Hồng Phạm mở một quán bar hợp thức gọi là ‘Hồng Quang’, ban ngày là nhà hàng, đêm xuống, những ánh đèn lần lượt sáng lên, còn có cả một ban nhạc, biến nơi này thành pub cho mọi người đốt cháy thời gian.
Hầu như đêm nào Hồng Quang cũng đều đưa ra những món ăn khác nhau kèm theo những loại rượu với cái giá đặc biệt, hơn nữa, những quý cô trước 20 tuổi còn được tặng miễn phí một ly rượu.
Bởi vì có ban nhạc nổi tiếng cho nên càng tăng thêm lợi nhuận, việc kinh doanh càng thêm thuận lợi, tuy bây giờ chỉ mới là buổi chiều nhưng trong pub đã có 6 vị khách.
Vương Tuệ Hân vừa vào thì ban nhạc đã nổi lên một bài hát chào đón, giai điệu nhẹ nhàng khiến người ta không nhịn được cũng muốn lắc lư theo.
“Sợ ồn ào sao?”
Cảm giác lỗ tai truyền đến một hơi thở nóng rực, Vương Tuệ Hân lại càng hoảng sợ, quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt của Tạ Kính, anh áp sát như vậy khiến cô phải lùi về sau một bước.
“Dọa em rồi sao?” Anh thoáng cất cao giọng: “Nhạc ồn quá!”
Không cần anh giải thích thì cô cũng hiểu được, hẳn là do trong đây quá ồn, anh sợ cô không nghe được cho nên mới ghé sát vào tai cô nói, nhưng đối với cô, cử chỉ này vẫn quá mức thân mật.
“Hai người muốn uống gì?” Viên Hồng Phạm đi trước cho nên không chú ý tới sự khác thường của bọn họ, anh chỉ xoay đầu lại hỏi thăm.
“Cho cô ấy nước trái cây đi.” Tạ Kính cướp lời của Vương Tuệ Hân: “Cô ấy có vẻ như không biết uống rượu.”
Lại xem thường mình?
Lúc còn học đại học, cô và đám bạn của mình đã đến pub nhiều lần, rượu cũng đã từng uống không t, tuy không phải là ngàn chén không say nhưng cũng không phải là uống một ly đã gục.
“Cho tôi một Screwdriver.” Vương Tuệ Hân nói, Screwdriver căn bản cũng là Vodka pha với nước cam, uống vào vừa có vị rượu và vị cam, vừa đơn giản lại rất ngon.
Tạ Kính nhếch miệng cười, trêu cô: “Quả nhiên vẫn là nước trái cây.”
Vương Tuệ Hân liếc mắt nhìn anh: “Thì sao? Cũng có rượu mà.”
Viên Hồng Phạm cười nói: “Đối với những tên nghiện rượu mà nói thì đây căn bản cũng chỉ là nước trái cây.”
Vương Tuệ Hân đột nhiên nghĩ đến một chuyện: “Lát nữa anh còn phải lái xe đấy, không thể uống rượu đâu.”
“Yên tâm, tôi là cảnh sát, đương nhiên sẽ không phạm pháp.” Tạ Kính cũng không muốn uống nhiều rượu, tối qua vừa uống xong, anh không muốn bây giờ lại say tiếp.
Viên Hồng Phạm đi đến quầy bar pha chút rượu cho hai người, Tạ Kính bảo Vương Tuệ Hân ngồi vào trong góc ghế sofa, vừa ngồi xuống thì đã có người chạy tới chào hỏi Tạ Kính, vậy nên Vương Tuệ Hân cũng làm quen được thêm vài người.
Tạ Kính nhẫn nại trả lời từng câu hỏi của bạn mình, hai ngày trước người bạn này gặp tai nạn giao thông cho nên muốn hỏi thăm một chút xem cách hòa giải như thế nào? Nếu như đôi bên bất hòa thì phải làm sao?
Thật ra thì những chuyện này cảnh sát cũng đ nói với anh ta, nhưng con người chính là như vậy, cứ thích nhắc lại chuyện mình rồi thắc mắc nên làm thế nào.
Viên Hồng Phạm mang rượu ra, còn cố ý nhấc chân đá người: “Cậu đi đi, A Kính vừa trở về đã nghe chuyện xấu của cậu, người ta dẫn bạn gái tới thì nên yên tĩnh một chút, cho người ta không gian riêng có được không?”
Người kia nở nụ cười, nhìn vẻ mặt lúng túng của Vương Tuệ Hân, nói: “Tôi đi ngay đây.”
“Không sao đâu.” Vương Tuệ Hân vội vàng khoát tay.
“Không cần để ý đến cậu ta.” Viên Hồng Phạm đưa ly rượu cho Vương Tuệ Hân: “Vừa rồi tôi nói bạn gái cũng không phải là cố tình ăn đậu hũ của cô, nhưng nếu không nói vậy thì bọn họ sẽ không chịu rời đi, cứ hỏi mãi về vấn đề tai nạn thì phải làm sao, bị lừa hai mươi vạn thì làm cách nào để lấy lại, cũng biết là một khi đã đưa tiền thì không cách n