
Tác giả: Mạn Ni
Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015
Lượt xem: 134629
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/629 lượt.
Tuệ Hân đã nhận định anh là playboy, nếu lại để cho cô nghe thấy lời này của thím Mẫn thì . . . chẳng phải càng thêm khẳng định là mình phong lưu sao?”
Anh theo bản năng quay đầu nhìn vào phòng bếp, quả nhiên là sợ điều gì thì sẽ gặp điều đó, Vương Tuệ Hân cũng vừa đúng lúc đứng ở cửa phòng bếp nghe thấy bọn họ nói chuyện.
Trong lòng anh khẽ giật nảy, đang định há mồm lên tiếng thì Vương Tuệ Hân lại trừng mắt liếc anh một cái, sau đó xoay người trở vào phòng bếp.
Thím Mẫn tự vả miệng mình, vội vàng sửa miệng: “Thím đùa đấy, cô giáo Vương, cháu đừng để ý.”
Bà chạy về phía phòng bếp.
Tạ Kính vội vàng ngăn lại, nhỏ giọng nói: “Thím Mẫn, thím cứ về trước đi.”
Anh nháy mắt ra hiệu, ý bảo mình sẽ tự biết cách đối phó, bà đừng ở lại chỉ thêm phiền.
“Không cần ta giải thích sao?” Thím Mẫn cũng cố ý hạ thấp giọng.
“Không cần, không cần đâu.” Tạ Kính lắc đầu.
“Được rồi, ta đi trước đây, nếu không được thì cứ đến tìm ta.” Thím Mẫn vỗ vỗ bả vai của anh, sau đó xoay người rời đi.
Tạ Kính không nhịn được mà lảo đảo. Rốt cuộc anh đã tạo ra cái nghiệt gì, sao mọi người bên cạnh cứ luôn không ngừng gây khó dễ cho anh.
Bước vào phòng bếp, Vương Tuệ Hân vừa nhìn thấy anh thì lại mở tủ lạnh, giả vờ bận rộn, không biết là đang tìm cái gì.
Anh họ nhẹ một tiếng: “Giận à?”
“Không có.” Cô lạnh nhạt trả lời.
Anh sờ sờ mũi: “Thím Mẫn chỉ nói đùa thôi mà.”
Cô vẫn quay lưng lại, giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Anh thở dài, duỗi tay ra ôm lấy eo cô, kéo cô về phía mình.
Vương Tuệ Hân bị anh ôm như vậy thì sợ hãi kêu lên một tiếng: “Anh làm gì vậy?”
Cô tức giận đánh vào tay anh.
“Anh không phải là hạng người như vậy, nếu như em không có ý gì với anh thì sau này anh sẽ không làm phiền em nữa.” Anh không để ý đến cô đang giãy giụa, chỉ nghiêm túc nói.
Cô kinh ngạc nhìn anh.
“Anh rất thích em, nhưng bám đuôi không phải là phong cách của anh.” Anh giơ tay cam đoan: “Suy nghĩ của anh rất đơn giản, anh thích em, em cũng không ghét anh, chúng ta cũng đều độc thân, vậy tại sao lại không thể thử một lần?”
Trực giác của cô thầm mắng anh vô lại, nhưng trong lòng cũng hiểu được anh là đàn ông, đàn ông thì không suy nghĩ phức tạp như phụ nữ, chỉ cần thích là có thể lên giường, huống chi là kết giao.
Nghĩ đến Bành Ngạn Kỳ, Vương Tuệ Hân không khỏi căm hận. Lúc ấy cô và Bành Ngạn Kỳ cũng trải qua trình tự như cô mong muốn, nhưng chẳng phải hôm nay đã thành công dã tràng rồi hay sao? Chẳng qua, nói thì nói thế, nhưng làm sao có thể dễ dàng thay đổi quan điểm của một người được?
Cô thở dài: “Tôi có thói quen làm bạn trước, tôi căn bản vẫn chưa biết gì về anh, vậy mà lại . . . lại . . .”
Thấy cô xấu hổ không biết nói thế nào, anh ngầm hiểu, nói tiếp lời cô: “Lại lên giường.”
Cô căm tức nhìn anh. Cũng không phải là chán ghét anh đến mức ấy, chỉ là trở tay không kịp để cho anh kéo lên giường, sao cô có thể không tức giận và bất bình cơ chứ?
Anh trấn an nói: “Anh hiểu ý của em, để anh nói rõ bối cảnh gia đình và xuất thân của anh cho em biết, bảo đảm là không hề vi phạm pháp luật.”
Cô bật cười, lại trừng mắt nhìn anh: “Anh biết tôi không phải là nói đến chuyện này, tôi hy vọng chúng ta hãy từ từ tiến từng bước một.”
Vẻ mặt anh khó xử. Anh thật sự không muốn làm hòa thượng nha, cũng đã nếm thử hương vị của cô rồi, sao có thể nói ngưng là ngưng được? Chẳng lẽ muốn anh nghẹn chết sao? Xem ra anh cần phải sử dụng một chút thủ đoạn rồi.
“Từ từ là cực hình với anh đấy.” Anh ôm chặt cô, để cho cô cảm nhận được dục vọng của mình: “Anh có thói quen trực tiếp tiến vào vấn đề chính.”
Cách một lớp quần, vật cứng rắn ở bên dưới tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, Vương Tuệ Hân thật sự là mắc cỡ muốn chết, cô buồn bực nói: “Anh. . . .”
Anh trực tiếp chặn môi cô lại, cô tức giận đẩy anh.
“Ưm. . . đừng . . .” Cô quay đầu đi.
Anh cũng đuổi theo: “Hôn môi là được rồi.”
Vương Tuệ hân còn hơi chần chừ thì anh đã phủ lên môi cô, tiến quân thần tốc, đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô.
Cô bị anh khiêu khích đến toàn thân nóng bừng, anh lại một lần nữa cuốn lấy lưỡi cô, nhấm nháp, trêu đùa cô, cô chưa từng trải qua nụ hôn tuyệt vời như vậy, thân thể giống như một khối bơ đang dần dần tan chảy.
Tạ Kính phải cố gắng lắm mới khắc chế được mình không cởi sạch quần áo của cô, anh cảm thấy vấn đề lớn nhất của cô chính là suy nghĩ quá nhiều, thay vì đấu võ mồm với cô, không bằng sử dụng nụ hôn làm đầu óc cô choáng váng.
Khi anh hôn lên vành tai và cổ thì cô thở hổn hển ôm chặt anh, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng nước sôi.
“Nước. . .nước sôi.” Nghe thấy giọng nói mềm nhũn của mình, Vương Tuệ Hân tỉnh táo lại không ít.
Anh chưa thỏa mãn, hôn cô thêm vài cái nữa rồi mới chịu buông ra, cô đứng không vững, suýt chút nữa thì té nhào xuống đất, may mà anh phản ứng nhanh, vươn tay ra đỡ cô.
Cô ngẩng đầu, lại trông thấy nụ cười đầy gợi cảm của anh, cộng thêm vẻ mặt tự cao tự đại khiến lửa giận trong cô bỗng chốc bùng lên.
“Tránh ra.” Cô tức giận đẩy anh.
“Đừng giận mà, để a